Dạ khúc hoa và em

Thứ Bảy, 12/01/2019, 14:01:28
 Font Size:     |        Print
 

Trần Kim Anh

Hoa tím rịm

Những ngày xanh nhớ

Sông quê nhà
Dạ khúc
Hoa và em

E ấp thả
Vạt áo mùa xuống phố
Nắng ru em mộng mị khôn cùng

Hương hoa nhớ ủ tình lên mắt lá
Gọi ta về xanh biếc tuổi xưa sau
Tình như thể chim gù ngây ngất gió
Phả lên chiều mê đắm ngọt lòng nhau

Hương hoa đến
Và tình anh trao tặng
Mến yêu ơi
Dịu nhẹ
Có dâng đầy?



Viết giữa ngày đông chí


Trần Thị Huyền Trang



Lòng tuyệt đối bình yên trong rét giá
đăm đắm chờ tiếng cựa một mầm cây

Trăm năm nữa ngọn ngành nào sẽ nói
với bạn rằng người ấy đã qua đây?

Những thớ lợ, lọc lừa không đáng bận
có núi kia tựa bóng nhau ngồi

Bận che gió cho đèn thơ thiếu ngủ
mắt thâm quầng, thơ nhỉ, cũng thường thôi!


Xuân gọi


Phan Tiến Dũng



Bụi mưa lơ đãng bay
Giăng giăng mờ lối vắng
Bước chân in dấu lặng
Khúc giao mùa lâng lâng

Tìm gì trong bâng khuâng
Lời ru nào của gió
Ẵm lộc non chớm nụ
Thấm ngọt lành vị xuân

Sáng Trời - Đất xa gần
Qua tháng ngày gian khó
Vượt thác ghềnh bão lũ
Giong buồm thuyền xa khơi.


Về miền xưa


Thanh Ứng

Chân đi ngược miền gió thổi
Lau xơ xác trắng hai bờ
Sông gầy xuôi về chầm chậm
Nôn nao một mảnh buồm xa

Lại tìm về dòng ký ức
Giăng giăng mây khói sông Đà
Mặt hồ mênh mông trời nước
Sáo Mường lơ lửng thung xa

Ấp iu lá hoa kỷ niệm
Người đi nay mới trở về
Cánh diều mơ hồ dần khuất
Ngang trời một vạt mây che

Rưng rưng mắt người hôm ấy
Tóc thề gió phất phơ bay
Lửa chiều cháy thầm thương nhớ
Chạm vào mây núi, mắt cay…