Sức mạnh của yêu thương

Thứ Tư, 10/05/2017, 03:27:16
 Font Size:     |        Print
 

Hai con người, một già một trẻ thuộc hai tôn giáo khác nhau, đi bên nhau để hỗ trợ nhau, liệu có thể cùng nhau vượt qua cơn đại hồng thủy bạo lực tàn khốc nhất trong lịch sử loài người? Câu trả lời nằm trong tác phẩm “Con của Noé”, một cuốn tiểu thuyết ngắn đầy xáo động đã đưa Eric-Emmanuel Schmitt trở thành một trong những tác gia Pháp được đọc nhiều nhất trên thế giới.

Khủng khiếp hơn cả cơn thịnh nộ của thiên nhiên - trận đại hồng thủy trong truyền thuyết về con tàu huyền thoại của Thánh Noé đã cứu rỗi thế giới, là tội ác của quân đội phát-xít dưới quyền của Hitler. Tội ác ấy trở thành nỗi đau thảm khốc cho cả loài người. Hơn sáu triệu người Do Thái đã bị thiêu sống, bị giết bằng khí độc và bị bắn chết trong các trại tập trung. Phẫn nộ và ám ảnh về thảm họa kinh hoàng ấy, nhà văn Eric-Emmanuel Schmitt đã dùng ngòi bút của mình kể nên câu chuyện đầy cảm động: Con của Noé.


Năm 1942 tại Bỉ, làn sóng đàn áp, thảm sát người Do Thái của chế độ Quốc xã lên đến đỉnh điểm. Cậu bé Joseph Bernstein, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, 7 tuổi, con trai duy nhất của một gia đình Do Thái, buộc phải chạy trốn. Để bảo vệ sự an toàn của Joseph, cậu được giao cho nữ bá tước Sully và sau đó là cha Pons, một vị linh mục trong làng. Với sự giúp đỡ của người dân, ông cứu giúp những đứa trẻ Do Thái, che giấu thân phận của chúng với sự trợ giúp từ Marcelle, một nữ dược sĩ chuyên làm các giấy tờ giả cho những đứa trẻ mà cha Pons chăm sóc. Cùng với ông và cô bé Rudy, cậu bé Joseph dần khám phá được tình bạn, và trên hết là giá trị văn hóa cội nguồn của mình. Cha Pons không chỉ cứu sống những đứa trẻ; cũng như Thánh Noé trong truyền thuyết, ông còn cố gắng để bảo tồn sự đa dạng, và thu thập những vật phẩm thuộc về nền văn hóa hay một dân tộc đang bị đe dọa biến mất hoàn toàn.
Khác với truyền thuyết, biểu tượng Noé ở đây đã hiện thân là cha Pons, vị linh mục Công giáo giàu lòng nhân hậu, hay như cô dược sĩ Marcelle tuy có vẻ bề ngoài khó gần, luôn câu cửa miệng “mẹ kiếp”, song đằng sau đó là một tâm hồn rộng mở, quả cảm, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy để bảo vệ những đứa trẻ tội nghiệp.


Tiểu thuyết với lối hành văn khoáng đạt, hóm hỉnh cùng nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc đã xây dựng các chi tiết, tạo nên nhiều đoạn văn, đoạn hội thoại như găm vào tâm trí bạn đọc. Đây là đoạn cha Pons nói với Joseph khi nguy hiểm cận kề, lúc cậu bé phát hiện ra khu hầm bí mật mà ngỡ “ông đã phản bội”, nơi ông chỉ cố gắng lưu giữ những di sản quý báu của người Do Thái". -Chúng ta sẽ thỏa thuận như này nhé, con đồng ý không? Con, Joseph, con sẽ giả vờ là người Công giáo còn ta, ta sẽ giả vờ là người Do Thái… Đây là bí mật của chúng ta, bí mật lớn nhất của các bí mật. Ta và con có thể chết nếu phản bội bí mật này nhé. Thề không nào? - Con xin thề”.


Từ hôm đó, dưới căn hầm bí mật ấy, hằng đêm ở Villa Jaune, cha Pons lại miệt mài dạy Joseph trở thành một người Do Thái đích thực. Dưới ánh nến leo lét, chung quanh là những cổ vật, hiện vật quý giá không chỉ với người Do Thái mà với cả nhân loại, Joseph tội nghiệp được sống đúng với con người của mình. Cậu được nói tiếng Yiddish, được học chữ Herbew, được thấy những cuốn kinh Torah thiêng liêng. Song quan trọng hơn tất cả, Joseph dần cảm nhận niềm tự hào về nguồn gốc Do Thái của mình.


Phải đối mặt với chiến tranh, súng đạn và sự tàn sát là điều khủng khiếp đối với một đứa trẻ. Với suy nghĩ non nớt, Joseph trong một lần trò chuyện với cha Pons, đã thốt lên: “Nếu dân tộc con được chọn, thì đó là chọn làm tấm bia. Hitler muốn giết chúng con”. Bởi vậy, Joseph luôn ước mình là một đứa trẻ Công giáo thật sự. Chính điều này cũng khiến cha Pons gặp nhiều khó khăn, ông đã phải nỗ lực để giảng giải cho cậu bé hiểu và tự hào về nguồn gốc của mình. Dần dần, bằng tình yêu và sự nhẫn nại, cha Pons đã xua tan nỗi sợ trong Joseph. Và gieo vào tâm trí cậu niềm tin rằng, Do Thái là một dân tộc vĩ đại, không một ai, một thế lực hay tội ác man rợ nào xóa bỏ được điều ấy.


Tiểu thuyết với cái kết có hậu như chính thực tế lịch sử. Cái ác, chủ nghĩa phát-xít, Hitler đã bị tiêu diệt. Đến năm 1983, ở Jérusalem, Viện Yad Vashem quyết định trao danh hiệu “Người dân ngoại công chính” cho những người, trong thời gian Quốc xã chiếm đóng và khủng bố, là hiện thân cho điều tốt đẹp nhất của nhân loại khi cứu người Do Thái, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Cha Pons được tôn vinh. Song ông vĩnh viễn không bao giờ biết được điều ấy vì ông đã qua đời trước đó. Nhưng chính Joseph, sau này khi đã trưởng thành cũng hiểu rằng: “Chắc chắn ông sẽ phản đối rằng người ta không phải cảm ơn ông, và rằng ông chỉ làm bổn phận của mình khi nghe theo tiếng nói của con tim”.


Sự trưởng thành của Joseph, với trái tim nhân hậu, với tư tưởng được cha Pons truyền cho, rằng tình thương sẽ vượt lên mọi khác biệt tôn giáo - đã thôi thúc cậu tiến đến phía “hai nhóm trẻ đối nghịch, đám con trai Do Thái và Palestine đang ném đá vào nhau”. Và Joseph đã bắt đầu một bộ sưu tập, bắt đầu từ tình yêu thương đồng loại, như lời nguyện của cha Pons ngày nào: “Với người Do Thái, giờ đây có con rồi. Từ nay, con chính là Noé”.

Cùng với đức tin, tình yêu thương sẽ làm nên sức mạnh. Nó trui rèn những trái tim dũng cảm và dạy chúng ta biết khoan dung.

Khúc Hồng Thiện