Hoạn Thư

Thứ Tư, 10/05/2017, 03:25:13
 Font Size:     |        Print
 

Rằm tháng Giêng. Tiết xuân ấm áp. Nắng chiếu những tia tinh quang lên khắp gia viên. Muôn loài thảo mộc cùng ngời lên một màu huy hoàng, phơ phới.

Từ xế chiều, Thúc gia trang đã lộng lẫy hoa đèn. Hôm nay, là sinh nhật thứ ba mươi tám của Thúc phu nhân, đại tiểu thư họ Hoạn. Thực tình giờ tiểu thư không còn lòng nào để vẽ vời. Nhưng đây là hảo ý của Hoạn đại nhân, đương kim Thượng thư Bộ Lại, cha nàng, nên nàng đành chiều lòng. Mọi việc tiểu thư để mặc Hứa quản gia và vú già họ Diệp tự lo liệu. Suốt ba canh giờ nàng ngồi rù rũ trong phòng.
Tiểu thư găm đôi mắt vào gia đình sơn tước trong bức tranh thủy mặc. Chim trống từ ngọn núi phía xa đang sải cánh về tổ, trên mỏ ngậm một con sâu. Chim mái liệng trên chiếc tổ treo lơ lửng giữa cành thạch tùng già nua. Năm con sơn tước bé bỏng há mỏ chờ mồi. “Đến loài cầm thú còn biết vui vầy phụ tử, phu thê. Vậy mà ta... ”. Nàng nghe tim thốn lạnh.
Chồng, đó là nỗi đau của nàng. Con, niềm mong mỏi đến đứt ruột của nàng…

***

Trăng nguyên tiêu lồng lộng. Hai con hát đến từ Nguyệt Hoa Lầu đang nâng tì bà cầm tấu khúc Thiên tiên giáng thế. Bầy vũ nữ xiêm áo hồng đào tha thướt, dập dìu. Âm giai mơ màng, thánh thót, dặt dìu.
Hoạn đại nhân có vẻ bằng lòng. Hai chục năm qua, ngài đã làm bao việc mà không chút nản lòng để bù đắp phần nào cho đứa con gái yêu của ngài. Năm người vợ, mười bảy đứa con, ngài chỉ có duy nhất Hoạn Thư là ái nữ. Mà Hoạn Thư lại thông minh, sắc sảo hơn người. “Tiếc thay Hoạn Thư con ta không phải là đấng nam nhi!...”. Bao lần ngài thầm nuối tiếc. Hoạn Thư đến tuổi xuất giá, bao đám danh gia vọng tộc xin cầu hôn. Ngài vẫn không bằng lòng, còn muốn kén chọn cho con. Nhưng rồi chỉ vì chút tình riêng với người thiếp yêu, ngài đành phải gả ái nữ cho cháu của bà là Thúc Kì Tâm. Sau hôn sự, mỗi ngày vẻ thư sinh nho nhã trúc mai của Kì Tâm càng lộ rõ cái ruột bên trong nhu nhược, ươn hèn của loài bìm dại chốn bụi bờ. Nhưng hỡi ơi, ván đã đóng thuyền, gạo đã thành cơm. Hoạn Thượng thư bấm bụng nuốt hận, dại gì vạch áo cho người xem lưng...
Hai con hát lại so dây tấu khúc Dương hòa, những âm giai vui tươi, đầm ấm vút lên. Sắc hồng, niềm hoan hỉ trên mặt mọi người. Tiểu thư chẳng lấy làm vui, nàng chỉ cảm động trước ân tình của cha nàng. Vả lại, lũ con hát làm nàng nhớ một người, càng thêm đau.
Đôi mắt không chút xao động, nhưng nàng cố nở nụ cười đáp lại những lời chúc tụng của mọi người. Không ai biết trong nàng đang có những giọt nước mắt buồn hận. Trước mọi người, tiểu thư luôn là người biết giấu cảm xúc tận đáy vực lòng mình.
Tiểu thư thấy toàn thân hầm hập nóng. Từng tế bào râm ran. Nàng không thể chợp mắt. Nàng càng cay đắng khi nhận ra mình vẫn là đàn bà, những mạch luồng rạo rực, khát khao vẫn dâng lên ứ ngập lòng nàng.


Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng (*)


Giờ đây, chồng nàng, nàng đâu còn phải đau đớn chia sớt cho ai. Vậy mà sao thứ trong tay nàng những tưởng thuộc về nàng lại vẫn không thuộc về nàng? Nỗi đau của nàng nào ai thấu?
Ngày còn nhỏ, mỗi lần cha nàng nạp thêm thê thiếp, mẹ nàng đều phải cùng gia nhân chuẩn bị lễ lạt, có khi đích thân phu nhân phải diện kiến thì người ta mới chịu gả con gái cho cha nàng. Để rồi lúc đêm về, khi những chiếc đèn lồng bên lầu tân nương tưng bừng sáng thì mẹ nàng tức tưởi khóc cùng ngọn bạch lạp le lói, lụi tàn. Trai làm nên năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Tại sao? Nàng căm thù, căm thù!
Từ rất lâu, lúc cập kê, nàng không quá mong cầu về đức lang quân, nàng chỉ ước ao gặp được ý trung nhân. Nàng mong một tri âm tri kỉ. Nàng cũng từng mơ về một mái nhà phu phụ vui vầy, con cái đuề huề. Ngày ngày chồng đọc sách dùi mài kinh thi, vợ vá may thu vén gia thất, lũ con dĩnh ngộ được cả cha và mẹ rèn cặp. Vậy mà ông trời đã se nàng lại với Thúc Sinh. Nàng đã nén lòng để vun vén cho trong ấm ngoài êm, để bao bọc, để làm những vùng sáng trong con người chồng nàng bừng lên, để nàng thấy ấm lòng, để nàng được ngẩng mặt với đời. Nhưng than ôi, nàng đã được những gì từ Thúc Sinh? Chàng hờ hững với sách đèn. Chàng thoái chí với kiếm cung. Chàng bảo muốn nối nghiệp cha chàng. Ngày theo Thúc Ông về Lâm Tri mở thương điếm, uống chén rượu chia ly, chàng hùng hồn: “... Đường đường một đấng nam nhi, Sinh này không dời non lấp bể thì cũng ngang dọc thế gian. Nương tử hãy tin ta!”. Nàng gạt lệ để chàng được thỏa chí. Hoạn Thượng thư cũng đã không ép chàng. Chàng khuất bóng rồi nàng mới khép chặt cửa một mình nức nở trong cảnh chăn đơn chiếu lạnh. Thúc phu nhân từng bảo nàng rằng lạt mềm trói chặt, rằng Thúc Sinh có được nàng khác nào chuột sa chĩnh gạo, sống chết cũng chỉ biết có nàng thôi, rằng cứ để Thúc Sinh đi, đàn ông thì phải xuống đông lên đoài. Nhưng nàng, cả mẹ nàng đã sai lầm, quá sai lầm. Chồng nàng không chỉ là kẻ chí mọn, nhu nhược mà còn là kẻ thăm ván bán thuyền, lòng chim dạ cá. Rời nàng đâu được bấy lâu, Thúc Sinh đã đêm ngày lơi lả, ăn chơi ngút giời giữa chốn bướm ong. Rồi chẳng cần biết đến đạo nghĩa vợ chồng, Sinh lén lút nạp thiếp, khác nào phường mèo mả gà đồng. Giá như chàng mở một lời với nàng. Giá như chàng có được cái uy quyền áp đặt, cái thẳng căng, mạnh mẽ, lạnh lùng đến vô tình của cha nàng thì nàng còn đỡ căm hận. Nàng hận vì niềm tin của nàng bị phỉ báng. Nàng hận vì duyên phận hẩm hiu, vì sự đớn hèn của chàng và vì chính nàng. Nghe lời đưa chuyện nàng đã định một phen tan nát, tanh bành. Cắn răng nàng đã không làm thế. Nàng khinh lũ đàn bà nông cạn, tầm thường. Dù ở hoàn cảnh nào thì nàng vẫn là một đại tiểu thư, bậc nữ lưu danh gia được rèn giũa cẩn thận. Trí thông minh, sự sâu sắc chỉ lối cho nàng. Nàng sẽ không bao giờ cam chịu. Vậy thì chàng, chính chàng sẽ phải nhận lấy những đớn đau, ê chề mà chàng đã gây ra cho nàng. Đằng sau tiếng cười hả hê là những giọt nước mắt đắng cay trong sâu thẳm lòng nàng. Nàng đâu phải kẻ nhẫn tâm, ác độc, lấy nước mắt của kẻ khác để làm vui cho mình. Có đi giữa đêm đông mới biết thương kẻ không manh áo. Cớ gì những kẻ ác tâm bảo nàng cây độc không trái, lòng dạ dấm chua, máu trong tim nàng là thứ máu đen băng giá? “Có ai thấu cho ta?”. Trăm ngàn lần nàng muốn gào lên giữa mười phương trời đất.

***

- Á ha ha haaa… Trăng! Trăng! Tră… ăng....
Lũ gia nhân rối loạn cả lên. Đã mấy ngày, dùng qua mươi thang thuốc mới, ông chủ không còn đi lại lung tung, nói năng lảm nhảm, tiểu thư đã cả mừng. Thế mà đêm nay, vào đúng ngày sinh của tiểu thư, ông chủ lại bị thứ bệnh ma quỷ ấy hành rồi. Hai tên gia nô hộ pháp ghì giữ chủ nhân đang giãy giụa đòi xé quần áo. Mấy con hầu cầm đèn lồng chạy lăng xăng. Tiểu thư đã kíp vào. Thúc Sinh không còn giãy giụa. Chàng ngu ngơ nhìn tiểu thư rồi hềnh hệch cười. Nàng ngồi xuống bên Thúc Sinh, tay vòng qua ôm lấy thân hình ốm o, xanh xao của chồng. Ôi, cái con người đã mấy phen làm nàng cay đắng, tủi hờn. Cái con người đã phụ bạc nàng, đã điên dại vì một người đàn bà khác mà anh ta khát thèm, mê lú. Anh ta có đáng cho nàng phải chằm bặp khi thân tàn ma dại như thế này không? Có những lúc nàng đã muốn buông mặc cho số phận. Anh ta đáng bị ghẻ lạnh, ruồng rẫy. Nhưng rồi lương tâm nàng đã không cho nàng làm thế. Dẫu anh ta có là tấm áo cỏ hôi tanh rách nát thì vẫn là chồng nàng, là người cha mẹ đã chọn cho nàng, số phận đã đặt vào đời nàng. Âu cũng là nợ nần, nghiệp chướng chi đây. Đã mấy năm nàng dày công thày thợ, thuốc thang vậy mà chồng nàng vẫn không dứt những cơn điên dại. Từng ngày trôi qua là từng phút giây nàng giành giật sự hồi sinh nơi chồng nàng. Nàng kêu cầu đất trời thần phật mà sao không đấng linh thiêng nào thấu hiểu cho nàng.
- Thúc lang! Thúc lang! Nghe thiếp nào… Nàng cầm bát thuốc, dịu dàng dỗ dành chồng.
- Không uống! Đắng, đắng! Ha ha trăng… Trăng. Ha ha…
- Trời ơi, thiếp xin chàng! Kì Tâm! Uống đi chàng!
- Đắng. Nàng hại ta! Hại ta…
Thúc Sinh hất tung bát thuốc trên tay nàng, rồi lại hét lên điên dại. Tiểu thư ôm riết lấy chồng, nước mắt đắng lắng tận đáy lòng. Nàng cố áp bầu ngực mình vào má chồng. Như có một phép màu, Thúc Sinh ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực nàng, đoạn ngẩng lên nhìn nàng, con mắt thần khí đã trở lại và hình như cả những tia tin cậy, biết ơn. Tiểu thư kéo tấm chăn mỏng lên người chồng, rồi nàng bắt đầu hát, bài ca của những người đàn bà vùng sông nước, quê ngoại nàng, mẹ hay ru nàng ngày bé :
...
Ơi người tình chung
Hỡi người tình chung
Trăm năm vẹn một chữ đồng
Đá mòn sông cạn
Chẳng đổi thay lòng…
Gió đông thổi bạc mái đầu
Thiếp thương chàng quê người giá lạnh
Đêm đêm may áo cho người tình chung…

Ơi người tình chung
Hỡi người tình chung…
Ngoài kia trăng đẫm lệ. Thúc Sinh đã ngủ vùi trong lòng nàng từ lúc nào. Nàng vẫn lặp đi lặp lại những lời thê thiết. Rồi nàng cũng thiếp đi trong rã rời, ảo mị.


***

Đâu đó, văng vẳng tiếng hồ cầm.
Thanh âm lúc căng như những sợi tơ nõn giăng trước gió, lúc buông chùng như tóc liễu lơi lả bên hồ, lúc lại cao vút như mây vùn vụt trên chín tầng trời, cuồn cuộn như sóng Tiền Đường... khi thì nức nở, nghẹn ngào như ấp hận ôm sầu, khi lại hân hoan, reo mừng như gặp cố nhân... Tiểu thư bị những thanh âm mê hoặc dẫn dụ. Nàng nhẹ nhàng rảo bước, càng bước đi tiếng đàn càng căng nét, tròn vạnh hơn. Và mỗi lúc tiểu thư thêm ngỡ ngàng trước cảnh đào nguyên mở ra trước mắt... Tiếng đàn bỗng nín bặt. Nàng chưa biết đi về hướng nào thì tiếng đàn lại rung lên. Nàng bước vội về phía lùm xích diệp, nơi phát ra tiếng đàn. Sau bức tường lá đỏ, một mỹ nhân đang ngồi mải mê lướt phím. Mỹ nhân cúi đầu, những sợi tóc mai phơ phất trong gió. Mỹ nhân bỗng ngước lên, đôi mắt hồ thu thăm thẳm đến não nùng.
- Vương Thúy Kiều! Tiểu thư khẽ thốt lên rồi vùng quay gót.
- Tiểu thư! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Xin tiểu thư hãy dừng bước! Mấy niên rồi chúng ta mới lại trùng phùng, lẽ nào tiểu thư vội bỏ đi?
Tiểu thư nhếch môi chua chát:
- Bao nợ nần ân oán chúng tôi đã trả cho cô dưới trướng họ Từ. Cô còn muốn gì mà cứ mãi đeo bám chúng tôi?
- Tiểu thư đừng cả giận, để tôi được thưa gửi đôi lời... Đàn bà chúng ta dễ gì tránh kiếp đa đoan. Đàn bà thậm vị tình, thậm lụy tình, bão giông sóng gió cho kiếp đàn bà cũng bởi một chữ tình. Chưa khi nào tôi oán trách tiểu thư. Tái hợp với chàng Kim, chung một mái nhà với Thúy Vân tôi càng thêm hiểu... Càng thấm thía lời người xưa: Vôi nào là vôi chẳng nồng...
Tiểu thư không nén được giận, rít lên:
- Giả dối!... Vậy thì sao cô còn bắt tôi để báo oán? Trong cái buổi kinh hoàng đó nếu những lời tôi nói ra không kín lý vẹn tình thấu tận trời xanh thì liệu rằng cô có buông tha?
- Mời tiểu thư về dưới công đường cũng là việc cực chẳng đã. Tôi không hề ỷ thế mượn oai hùm để trả thù tiểu thư. Tôi muốn một lần giữa tôi và tiểu thư tình lý nên phân minh, rạch ròi, cũng là làm cho người sau có thêm bài học mà hành xử với người, với đời. Tiểu thư đừng mãi trách tôi!
Tiểu thư đã nguôi nguôi đôi phần :
- Không, không khi nào tôi căm ghét, oán trách cô. Có chăng tôi trách con tạo xoay vần, thói đời đen bạc, trớ trêu. Tôi đã từng thương cô vì tình, trọng cô vì tài sắc, nhưng tôi không thể không làm cho cô đau khổ. Vì sao ư? Vì rằng dẫu cay đắng tôi vẫn có thể mở lòng chấp nhận nhưng rồi người ta đã quá đớn hèn mà tráo trở, lọc lừa tôi. Cô cũng chỉ là cánh hoa vô tình bị quất đau vì hai ngọn gió nghịch chiều mà thôi.
- Tôi biết lắm tấm lòng tiểu thư. Thế gian chỉ mình tiểu thư thật lòng khen tình địch trước mặt chồng. Nếu không có cái tình bao dung của tiểu thư thì tôi dễ mà thịt nát xương tan, hay lại ê chề giữa chốn thanh lâu và cũng có thể thân tàn ma dại vì cái tội chuông vàng khánh bạc lắm chứ. Tôi ơn tiểu thư bởi lòng nhân, phục tiểu thư vì trí thông minh sâu sắc hơn đời. Và tôi cũng sợ tiểu thư... Còn bệnh tình của Thúc Sinh, mong tiểu thư hãy bớt phần lo lắng. Tâm bệnh của chàng chẳng phải vì tôi, cũng không phải vì tiểu thư. Đó là tiền oan nghiệp chướng mà chàng phải gánh lấy. Nhưng lòng nhân, lời kêu cầu của tiểu thư giời phật sẽ thấu tỏ, đoái thương. Chàng sẽ khỏi bệnh, sẽ bù đắp cho tiểu thư...
Đôi hàng mi xanh của tiểu thư như ngân ngấn lệ. Tiểu thư nhìn thẳng vào mắt Thúy Kiều mà rằng:
- Người đời thật chẳng ai ngờ kẻ thấu mọi nhẽ ở Hoạn Thư này lại là Vương Thúy Kiều!
Nói đoạn thì không thấy bóng dáng Thúy Kiều đâu nữa. Tiểu thư chạy quanh gọi lớn: “Vương Thúy Kiều! Vương Thúy Kiều!...”. Nhưng tuyệt không một vọng âm. Trước mặt nàng chỉ cây bích đào đang bời bời trút những hàng lệ thắm như tuyết hồng cuốn trôi theo gió.
Tiểu thư giật mình. Thì ra, nàng đã mơ. Thúc Sinh vẫn ngủ yên trong lòng nàng. Nàng dịu dàng nhìn chồng, lòng dâng lên nỗi thương cảm, xót xa. Không biết trong mơ chồng nàng đã thấy gì. Chàng bỗng nở một nụ cười, gương mặt vụt bừng sáng, thanh tân. Mọi u ám, ngu ngơ đã biến đi đâu. Chỉ còn những nét anh tú, sáng trong của một thư sinh chưa vướng bụi hồng trần.

(*) Thơ Hồ Xuân Hương.

* Truyện ngắn của Nguyễn Phú