Giấc mơ bông chuối pháo

Thứ Ba, 25/04/2017, 03:23:41
 Font Size:     |        Print
 

(Tiếp theo và hết)

Chị tần ngần đứng trước ngôi nhà ấy. Cửa đóng khóa. Câm lặng. Những bông hoa chuối cố thiêu đốt những hơi thở cuối cùng.

Chị rơi vào hụt hẫng. Suốt cả chiều, chị tha thẩn quanh ngôi nhà mà vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông đâu cả. Con phố vốn kiệm lời. Giờ càng lặng thầm hơn. Mọi cánh cổng đã khép. Đèn bật sáng. Chị hoang mang trong suy nghĩ của mình. Chị chôn chân ở đây để làm chi? Khi mà cánh cổng kia án ngữ bằng một lời từ chối. Chị chờ mong điều gì? Khi mà sương đêm đã trùm phủ làn tóc rối. Có cái gì nghèn nghẹn. Dâng lên một nỗi xót xa.

Chị như người mộng du trôi khỏi con phố nhỏ. Sương đêm rắc như mưa lấp lánh dưới những cột đèn đường. Hai cái sọt rỗng không mà người chị cứ lệch về một phía. Gió xao xác thổi những chiếc lá lạo xạo dưới lòng đường. Chị trở về trong lạnh giá tái tê. Con đường hun hút dài vô tận.

Người đàn ông lặng lẽ đốt thuốc. Sợi khói mỏng tan vào thinh không, chẳng còn dấu vết. Những đêm mất ngủ khiến bộ râu của ông chẳng thể bạc hơn. Tóc đã rụng, chân đã mỏi. Những tháng ngày gió bụi lướt qua đời ông như hòn sỏi rơi xuống lòng hồ, lặn không tăm tích. Qua khung cửa sổ, ánh đèn đường héo hắt phả nỗi niềm u uẩn. Bầy chim đêm than khóc trên những vòm lá. Những bầy chim thiên di, xa lạ với chốn này, hay được sinh ra ở đây từ kiếp trước?

Những đầu thuốc lá đã ngập cái gạt tàn. Đêm vẫn đong đầy mà chưa vơi đi được là bao. Ông thấy bồn chồn, khắc khoải và da diết nhớ. Tiếng rao mơ hồ, xa xăm, đứt nghẹn. Đồng… nát… đây… Trong khoảnh khắc, ông bật dậy, lao ra cửa. Mở toang cánh cổng. Màn đêm nhìn ông trong sự hoài nghi. Ông thảng thốt giật mình. Chỉ là những tiếng xôn xao của gió, tiếng nức nở của bầy chim như đang đưa tiễn một điều gì. Cái bóng dài của ông đổ xuống đường. Run rẩy. Gãy gập. Ông thẫn thờ bước vào nhà. Căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc. Tiếng hát chìm lút vào xa xôi. Những giọt cà-phê khắc khoải rơi. Dậy lên hương đắng chát.

Bỗng ông nghe đâu đây những giọt mưa oằn mình trên lá. Chị hớt hải chạy tới, cái nón tàng nghiêng nghiêng che đầu. Khẽ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, chị mỉm cười, rũ rũ cho những giọt nước bay như sương. Cả thân thể chị sáng lên, như một mảnh trăng vừa rớt xuống. Chiếc áo cánh nhòe đi, tựa một làn khói. Chỉ còn da thịt mịn màng. Mùi mồ hôi trầm ấm và nồng nàn. Quen thuộc. Len sâu vào các giác quan đánh thức trong ông những khao khát tưởng chừng đã quên. Ông run rẩy đến bên chị. Bộ râu bạc trùm phủ những đường nét mặn mà. Mái tóc sáng tối trộn vào nhau. Những tiếng rên khe khẽ, mơ hồ. Những giọt mồ hôi mướt sống lưng như một làn mưa ấm.

Ngoài kia, mưa âm thầm đổ những giọt nước mắt cuối mùa. Sắc đỏ của những bông hoa chuối nhạt dần, nhạt dần rồi tan loãng…

Ông choàng tỉnh. Ngơ ngác nhìn quanh. Còn đây không gian xưa quen gót lầy. Bên hè phố cây lá thưa, chim đã bay. Chỉ tiếng hát là vừa xa xôi vừa ấm nóng như rờ thấy được trên đôi bàn tay… Ông lại chìm vào mê man. Thấy bức ảnh người vợ quá cố nhìn ông trách móc và u buồn. Bức ảnh của người đàn bà đã mất cách đây hơn hai mươi năm, người đàn bà thích bông chuối pháo. Nó đã ám vào cuộc đời bà tựa hồ một sự tri ngộ nghiệt ngã. Để lại ông đơn côi suốt hơn hai chục năm trời. Những khi hoa chuối trổ bông lại thấy lòng đớn đau và thanh thản. Đêm nay, bà tìm đến cơn mơ của ông, nhìn ông bằng ánh mắt dỗi hờn. Ông biết nói gì đây cho bà hiểu.

Ông vật vã thoát khỏi cơn mộng mị. Khói thuốc lá phủ mờ gương mặt bà trong tấm ảnh. Chỉ còn là một cái gì đó rất xa xôi.

Có những người đàn bà lướt qua đời ông không dấu vết sau khi vợ ông ra đi. Ông cũng không hiểu nguồn cơn gì mà mình không thể tiếp tục với một người đàn bà khác. Vì cái nhìn u buồn, trách móc của vợ ông ư? Không! Chưa bao giờ trong suốt hơn hai mươi năm, bà nhìn ông như vậy. Đã có bao người đàn bà, hoặc đã ly hôn, hoặc đã quá lứa nhỡ thì, có thể thích hợp để bầu bạn với ông lúc tuổi già. Nhưng cuối cùng ông vẫn chỉ là một khối cô độc. Để đến một ngày kia, ông vui sướng vì cái hành động điên rồ là tuần nào cũng đến đại lý thu gom phế liệu, mua một ít về, dành bán cho cô đồng nát. Người chủ đại lý nhìn ông bằng ánh cười với một lão già lẩn thẩn.

Ông trở dậy. Ly cà-phê nguội ngắt. Một mầu đen bải hoải, rã rời.

Ông mở cổng bước ra. Những bông hoa chuối như chưa bao giờ ngủ. Đôi mắt đỏ thao thức trong bóng tối. Ông bước đi, bỏ lại sau lưng một bình minh còn thiêm thiếp giữa đất trời. Bầy chim đêm chìm vào cơn mơ về một bầu trời khác.

★ ★ ★

Mãi mãi, bà vẫn là một người đàn bà ba mươi tuổi. Một vẻ đẹp không bị rơi rụng bởi thời gian. Cho dù, giờ ông là một lão già tóc đã rụng, râu đã bạc. Có những lúc ông đã cố hình dung xem, nếu giờ này bà còn đi bên cuộc đời ông, thì trông bà sẽ ra sao? Có như những bà lão móm mém ở đầu con phố. Mái tóc xanh trút xuống một thời tuổi trẻ. Dáng hình hằn in nếp nhăn của những tháng ngày xưa. Không, ông không thể hình dung nổi. Vẫn chỉ là một người đàn bà tuổi ba mươi. Như người đàn bà tần tảo ngày ngày với tiếng rao khắc khoải, mỏi mòn.

Ông lặng đi trước mộ bà. Mưa rắc lên mái đầu ông trắng như hoa khúc nếp. Những nén hương thả khói vào vô định. Bà nhìn ông, không nói. Đôi mắt trong veo, bình thản. Không còn trách móc, u buồn. Cỏ may dâng lên, bạc trắng cả chiều đông. Găm nỗi nhớ vào một miền xa lắc.

★ ★ ★

Chị đi tới một căn nhà lợp tôn cuối phố. Cánh cửa xếp đã hoen rỉ. Chiếc xe Cub 50 chỉ còn nguyên khung dựng chỏng chơ trước cửa, án ngữ cả lối vào. Một mùi khó chịu bốc lên khiến chị phải đưa tay chỉnh lại cái khẩu trang đang che mặt. Phế liệu ngổn ngang tràn ra tận cửa. Một mớ hổ lốn chưa được phân định. Chai lọ nhựa, thủy tinh, giấy, nhôm đồng sắt vụn, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt, rác thải điện tử... Cái bóng của người chủ nhà chìm lút trong đống ngập ngụa đó.

Tự nhiên, chị rùng mình. Cảm giác đến một lúc nào đó, cái đống phế liệu này sẽ đổ ập lên người chị. Chị dựng xe, ngồi phệt xuống đất. Mấy cái lọ nhựa ở vệ đường lăn lông lốc làm đàn ruồi nhặng hoảng hốt đập cánh lảo đảo bay đi. Chị có như những con ruồi nhặng kia không? Suốt đời chỉ biết bám vào những gì người ta vứt bỏ? Chị thở dài não nuột. Hai cái sọt như hai bát canh cặn cơm thừa…

Chị không thể chợp mắt. Đêm yên tĩnh nghe được hơi thở của từng bông chuối pháo. Chị cứ nghĩ mãi về căn nhà hộp diêm rồi lại nghĩ về chiếc quạt mầu xanh gãy mất một cánh. Lần đó, người đàn ông ấy đã bán nó cho chị. Lần này, chị lại mua nó từ người đàn ông ấy. Bất giác, chị giật mình. Mơ hồ nhận ra một điều gì đó chẳng bình thường. Trách chi, sao ông luôn luôn có những thứ bỏ đi mà gọi chị vào để bán. Lẽ nào, ông ấy lại làm một việc nực cười như vậy? Trong chị bỗng dậy lên một niềm xúc động. Vì điều gì? Chẳng thể nào thế được. Có thật vậy hay không? Hàng mớ câu hỏi cứ bùng nhùng trong đầu như những đống phế liệu ngổn ngang.

Lần đầu trong giấc mơ là nhôm, đồng, sắt vụn.

★ ★ ★

Chị đón lấy cốc nước mát từ tay người đàn ông. Hai bàn tay lướt qua nhau thoảng như một cơn gió nhưng cũng đủ làm cả hai chợt run lên.

Ông dụi điếu thuốc đang cháy dở vào chiếc gạt tàn. Ngọn khói xám mỏng manh cố ngoi lên thoát xác. Ông lơ đễnh nhìn mưa. Chị im lặng. Muốn nói một điều gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chị nhìn ông. Mái tóc màu khói xám trầm buồn. Bộ râu bạc đâm sâu vào cô độc. Chị thấy lòng mình chống chếnh. Hình như một cơn gió lạnh mới tràn qua?

Ông kể những mẩu chuyện về đời mình. Là những mảnh ghép rời rạc, xô lệch. Giọng ông đều đều chắt ra từ quá khứ. Trước mắt chị là một vùng khói trắng nhạt nhòa.

Tiếng kim đồng hồ thả vào chiều những khoảnh khắc sầu muộn. Chị như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn giăng ngập lối. Nhưng đã đến lúc phải cắt ngang câu chuyện để ra về. Mà điều chị băn khoăn thì vẫn chưa thổ lộ.

Lúc này, người đàn ông quay sang. Nhìn sâu vào đôi mắt chị. Ánh nhìn hiền hậu và ấm áp làm chị bối rối. Bất ngờ, ông đưa tay nắm lấy bàn tay chị. Như có một luồng điện chạy dọc thân thể khiến chị run lên và choáng váng. Bàn tay ngượng ngùng để yên trong tay ông nóng hổi. Đừng về nữa. Từ giờ hãy ở lại đây. Đừng bắt tôi tuần nào cũng phải đi mua phế liệu về để dành đợi em. Em có biết tôi sắp chết trong mòn mỏi?

Chị ngồi chết lặng. Nghẹn lời. Mưa ngoài trời vương cả vào mắt chị. “Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời/ Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây…”.

Tiếng hát vọng ra từ đâu đó, xa xôi.

Bông chuối pháo vẫn âm thầm phun sắc đỏ vào cơn mơ bất tận.

Truyện ngắn của Nguyệt Chu