Sau đêm mưa

Thứ Ba, 07/03/2017, 01:27:49
 Font Size:     |        Print
 

Tiếng sét rất gần làm Biên choàng tỉnh. Hơi thở gấp gáp ứ lên ngực. Mồ hôi túa ra ướt lưng áo. Lại một tiếng sét gần nữa. Rào rào. Tiếng mưa ập xuống mái nhà, xuống mặt đất. Biên ngồi dậy. Mưa rồi. Cơn mưa đêm thứ ba. Mấy ao cá đầy nước rồi. Đêm nay nhà Vích mà xả nước ao nữa là ngập. Mấy cái đăng lớn vậy mà không thoát nước kịp. Biên quờ chân xuống đất.

“Tẹt”. Ánh sáng chói lòa trước mắt. “Roành”. Lại một tiếng sét gần. Mặt mũi tối tăm. Biên nhắm nghiền mắt, bịt tai lại. Túp lều rung lên bần bật. Đợi một chút cho đỡ choáng, Biên mới với bật lửa thắp đèn. Mất điện rồi. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn. Sấm sét vẫn đánh đoành đoành. Ngồi trong lều mà lòng Biên như lửa đốt. Ba ao cá sắp đến lúc thu hoạch rồi. Mỗi con cá trắm hơn ba cân. Mấy trăm triệu chứ đâu ít... Biên đứng dậy khoác áo mưa. Tiếng mưa ràn rạt như xát muối vào lòng Biên. Mưa lớn hơn hai đêm trước. Nước bắt đầu tràn rãnh, chảy vào nền lều. Ao cá tràn mất thôi. Đã đắp cao bờ và đào mấy con mương cản nước chảy vào ao mà không được. Tại nhà Vích cả mà. Đào ao sau lại xả nước vào ao Biên. Vích làm ẩu quá. Biên sang nói chuyện tử tế mà Vích không nghe. Biên bực bội nhưng chỉ biết thở dài. Anh kéo cửa bước ra ngoài. Sét đã giảm nhưng sấm vẫn ùng oàng lưng trời. Mưa vẫn xối xả. Biên xỏ ủng bước về phía ao. Nước mấp mé bờ rồi. Nước vẫn đang chảy ầm ầm vào ao. Nước từ phía ao nhà Vích. Một tia chớp lóe lên. Phía cuối bờ ao hình như có bóng người. Biên rọi đèn. Đúng là có người đang nằm. Biên vội chạy về phía ấy. Nước quá mắt cá chân chảy thành dòng trên mặt đất. Vích đang nằm ngửa. Cái đèn pin đã chìm trong nước. Biên lay gọi. Vích vẫn nằm im. Nước tràn qua bờ ao rồi. Khoảng đất dưới chân Biên hơi rung rung. Biên nhanh chóng vực Vích lên lưng. Anh vội vã chạy về lều. “Oạp, ùm”. Sau lưng anh, đoạn bờ ao đã lở. Nước điên cuồng phá bờ băng xuống phía dưới. Biên nhắm mắt, cắn răng. Vậy là xong. Ao của Vích đã vỡ bờ. Ba cái ao của Biên sẽ chịu chung số phận. Số cá của Biên cũng sẽ ra sông. Công sức của Biên sẽ hóa sương khói mà thôi.

Biên lay gọi mãi mà Vích không tỉnh. Có điều, hơi thở vẫn đều đều. Biên không biết làm gì hơn ngoài việc lấy quần áo thay và xoa dầu nóng cho Vích. Mưa lớn quá. Không thể cõng Vích ra trạm xá được. Chỉ cầu cho Vích mau tỉnh và đêm nay qua nhanh. Biên tựa thành giường nhìn Vích. Lúc này sao hiền quá. Chẳng phải lúc Vích cầm con dao quắm chỉ thẳng vào mặt Biên. Biên nhếch mép cười. Hai thằng đã từng là bạn thân ấy chứ!

Nhà Biên dưới chân Pù Hốc. Trên lưng đồi là nhà Vích. Mỗi buổi sớm, Vích xuôi đồi, ngang qua nhà gọi Biên đi học. Hai đứa nghịch nhất lớp. Trên đường bắt chim, đào chuột. Có khi đến trường đã quá nửa buổi học. Cuối năm lớp chín, Vích thích Thủy, cô bé bàn trên. Mà Thủy lại có tình cảm với Biên. Chỉ Biên là ngu ngơ chả hiểu gì. Vẫn bày trò nghịch ngợm, trêu đùa. Hôm ấy, Biên đào chuột trên chân ruộng bậc thang. Một hòn đá rơi trúng chân Vích. Vích nhảy lên đạp Biên. Đau quá, Biên nổi khùng đánh trả. Hai thằng đánh nhau túi bụi. Xong trận đánh, mặt mũi thằng nào cũng bầm dập. Hai thằng không còn gọi nhau đi học nữa.

Có tiếng rên khe khẽ. Biên vội mở mắt, lay gọi Vích nhưng Vích lại im lặng. Hình như Vích chỉ thoáng tỉnh rồi lại mê. Biên thở dài. Nếu đêm nay, Biên không nhìn thấy Vích thì không biết chuyện gì đã xảy ra!

Biên đứng dậy bước ra cửa. Mưa đã ngớt. Nước mênh mông. Bờ ao chỉ còn là những lằn nhỏ lập lờ. Ở phía trên, ao của Vích vỡ bờ, há ra như mõm con quái vật. Biên chán nản quay vào. Thôi kệ, chẳng còn làm gì được nữa rồi. Biên nằm vật xuống giường. Bên cạnh, Vích hơi cựa quậy rồi lại thôi. Ngày nhỏ, hai thằng vẫn hay ngủ cùng nhau. Vậy mà lâu lắm rồi, nhìn mặt nhau là Vích lại hằm hè, lại bực tức. Biên cười chua chát. Thực ra Biên có ghét gì Vích đâu. Là tại Vích cả chứ. Thấy Biên mở trại nuôi gà, Vích cũng mở. Biên bán được lứa đầu thì gà mất giá. Vích lỗ nặng. Vích say rượu, qua cổng nhà Biên chửi. Vích cầm dao chém nát hai cây cam bên cổng. Hôm ấy, Biên không ở nhà. Nghe mẹ kể mà Biên sôi máu. Anh muốn xách dao sang tìm Vích thì mẹ cản lại. Mẹ bảo, con nhịn một chút. Chả gì nó cũng từng thân như anh em. Nó say rượu mới thế... Biên ngồi uống cạn một ấm chè, bàn tay mới hết run vì giận dữ.

Vích rên một tiếng, đưa tay quờ quạng. Có lẽ Vích lạnh, muốn tìm chăn. Biên kéo chăn đắp lên người Vích. Giờ đây, gương mặt Vích thật hiền. Sao có lúc Vích lại đểu cáng và bỉ ổi đến thế. Hôm ấy, Biên nhìn thấy Thủy từ nhà Vích ra. Thủy vừa chạy vừa khóc. Biên đuổi theo. Chiếc xe loạng choạng rồi đổ ngang đường. Con đường đất vắng người qua. Thủy nằm gục trên mặt đất mà khóc. Khắp người lấm lem bùn đất và nước mắt. Biên vội dựng xe, đỡ Thủy ngồi dậy. Đợi Thủy bình tâm đôi chút, Biên đèo Thủy về. Ngồi sau xe mà Thủy cứ tấm tức. “Vích... khốn nạn”. Thủy chỉ nói được có vậy. Những tiếng khóc lại trồi lên. Nước mắt làm lưng áo Biên ướt đẫm. Biên quay lại nhà Vích. Vích đang ngủ vùi trên giường. Bố mẹ Vích đã về ở phố. Biên lật chăn. Vích trần truồng như nhộng. Biên hiểu. Cơn tức giận thay cho Thủy trào lên. Một cú đấm mạnh vào mặt Vích. Vích choàng tỉnh, nhảy dựng lên đè Biên xuống. Hai tay Vích ghì đầu Biên xuống. Vích đưa tay quệt máu trên mép, khóe môi nhếch lên chế giễu:

- Mày có yêu Thủy đâu. Tao yêu Thủy. Bọn tao làm chuyện ấy, thì sao?

Biên ngây người. Phải. Biên không yêu Thủy. Tình cảm chỉ từ phía Thủy mà thôi. Vích vẫn theo đuổi Thủy suốt từ đấy. Hơn hai mươi tuổi rồi, Vích tự có những quyết định của mình. Còn Thủy có yêu Vích không? Biên không biết. Biên chỉ là người ngoài cuộc thì làm gì có quyền phán xét! Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Biên, Vích buông tay. Hắn lấy quần áo mặc vào rồi cười chế giễu:

- Mày vẫn khờ lắm. Chỉ có làm ăn giỏi thôi. Nhưng tao không thua mày đâu. Mày làm được gì thì tao sẽ làm tốt hơn. Tao sẽ giàu hơn mày. Giờ thì mày biến đi.

… Có tiếng ọe. Vích nhoai ra thành giường nôn thốc tháo. Mùi rượu xộc lên. Là Vích say. Vậy mà Biên tưởng Vích bị sét đánh. Biên bật cười, thấy lòng nhẹ hơn đôi chút. Vích say thì không sao. Chắc không bị cảm. Mai nó khắc tỉnh. Kệ nó nôn. Biên cũng mệt lắm rồi. Anh nằm lui vào sát tường, kéo chăn đắp. Cơn buồn ngủ như chực sẵn trên mí mắt. Kệ ao cá... Mai rồi tính.

Ánh sáng chiếu qua khe liếp làm căn lều sáng rực. Nắng lên rồi. Như chưa hề có trận mưa đêm qua. Vích đang ngồi bó gối ở cuối giường. Ánh mắt mệt mỏi sâu hun hút.

- Mày cõng tao về đây à?

- Ừ!

- Sao không để tao trôi luôn đi?

- Biết mày muốn vậy thì tao mặc rồi!

Biên ngồi dậy. Anh mở cửa. Nước đã rút nhưng vẫn còn mấp mé bờ. Ao nhà Vích vỡ bờ cạn sạch. Biên ngồi bệt xuống thềm đất.

- Mày vui không? - Giọng Vích chua chát. Nghe trong đó cả sự thất bại và đau đớn.

- Mày nghĩ tao vui à? Ao nhà tao cũng ngập. Chả biết còn lại được bao nhiêu?

- Tao trắng tay rồi. Mày nên vui mới phải. Không còn ai đấu đá với mày nữa đâu. Mày thành triệu phú trẻ duy nhất ở cái bản này rồi...

Vích loạng choạng bước ra khỏi cửa. Cơn say hay sự thất bại rút kiệt sức của hắn? Vích liêu xiêu bước đi. Biên lẳng lặng nhìn theo. Sự đố kỵ trong lòng Vích lớn đến vậy sao? Biên đã làm gì để Vích ghen ghét đến thế? Anh cúi mặt nhìn xuống đôi bàn chân mình. Lúc nào anh cũng coi Vích là bạn. Cho dù bao nhiêu chuyện đã xảy ra, lời mẹ dặn anh vẫn luôn ghi nhớ: “Các con là bạn”.

Trời còn thương nên số cá mất đi không nhiều. Ngoài khoản vốn bỏ ra, Biên vẫn lãi được hơn hai chục triệu. Anh vét lại ao, gia cố lại bờ, mở rộng hệ thống thoát nước. Đàn lợn hơn trăm con cũng đến lúc xuất chuồng. Rồi lại lứa gà cũng nên bán. Công việc bận túi bụi làm cho Biên không kịp nghĩ đến những chuyện khác. Hơn một tháng sau, anh mới kịp ghé nhà. Mẹ đang ngồi bên cửa sổ may áo. Biên đưa cho mẹ gói tiền.

- Mẹ cất hộ con. Đợt này con để ra được gần trăm triệu thôi...

Mẹ nhìn Biên ngập ngừng.

- Con qua xem thằng Vích chút đi. Nó dạo này... nát rượu quá.

Biên ngược dốc lên nhà Vích. Con đường vẫn vậy. Chỉ có điều lâu lắm rồi Biên không bước qua. Vích ngồi bên hiên nhà, một chai rượu đặt bên. Mắt Vích đỏ ké. Đôi mắt ấy gườm gườm.

- Sang để cười tao à?

- Cho tao một chén!

Biên lấy chai rượu rót một chén, uống sạch. Vích gục mặt xuống đầu gối.

- Có cách nào làm nhục tao tốt hơn thì làm đi!

Biên chợt thấy buồn cười. Cái tính hiếu thắng trẻ con trong Vích như lớn lên cùng nó. Giọng nói của Vích đầy thất vọng và cam chịu. Không thể để cho Vích như vậy được. Nó cũng chịu khó, chăm chỉ và có ý chí vươn lên lắm chứ. Chỉ có điều, nó bảo thủ và hiếu thắng quá. Nó muốn lúc nào cũng phải làm giỏi hơn Biên. Nhìn bộ dạng bây giờ của Vích, Biên lại thấy thương. Dù sao, Biên vẫn coi Vích là bạn. Phải kéo nó đứng lên thôi. Biên mỉm cười.

- Có đấy! Tao cho mày vay trăm triệu!

- Cái gì?

Vích ngẩng lên. Đôi mắt đỏ ké ấy không rõ sắc thái. Mừng rỡ, vui sướng hay nhục nhã?

- Đừng làm con sâu rượu. Không có mày đấu đá, tao cũng buồn lắm. Cầm lấy tiền rồi làm lại đi. Nhưng đừng phá nhau nữa. Cùng thi đấu sòng phẳng…

- Mày nói thật?

- Ừ. Mà có chuyện này nữa. Mày sắp làm bố rồi. Mạnh mẽ lên. Sống cho đàng hoàng!

- Cái gì? Mày nói thật không? Thủy bây giờ ở đâu? Sao tao tìm mãi mà không thấy?

Vích chồm dậy nắm lấy vai Biên mà lắc. Những câu hỏi dồn dập. Đôi môi run run. Mắt ánh lên hy vọng và chờ đợi. Không còn vẻ tự cao đáng ghét nữa. Biên đẩy tay Vích ra, thủng thẳng:

- Dưới thị xã. Tao giúp Thủy mở một tiệm sửa chữa quần áo nho nhỏ. Cũng tạm đủ sống. Đợi mày tĩnh trí lại, tao mới dẫn đi gặp Thủy. Mọi chuyện còn tùy ở mày. Thôi, tao về đây. Mẹ tao bảo mày tối sang ăn cơm.

Vích ngẩn người. Rồi hắn cười. Nụ cười làm khuôn mặt sáng bừng. Giọng hớn hở:

- Mẹ bảo tao thật à? Tao tắm cái rồi sang luôn.

- Mày cũng cần tắm á? - Biên quay lại nhăn mũi trêu chọc.

Vích giơ nắm đấm. Biên co cẳng chạy. Tiếng chân người huỳnh huỵch trên sân đất. Như hai thằng bạn đuổi đánh nhau thời chăn trâu cắt cỏ. Tiếng cười xen lẫn tiếng thở hổn hển. Lâu lắm rồi, Biên mới lại nghe thấy tiếng cười vô tư của thằng Vích. Chiều rồi. Mặt trời đang gối lên đỉnh Khau Luông. Ở phía bên kia, trăng đang lên. Trời trong veo và xanh ngăn ngắt. Đêm nay, trăng sẽ đẹp lắm...

Truyện ngắn của LỤC MẠNH CƯỜNG