Đêm kinh thành

Thứ Ba, 21/02/2017, 02:06:37
 Font Size:     |        Print
 

Truyện ngắn của Nguyệt Chu

Lý Thánh Tông vén mành bước ra. Mảnh trăng chòng chành lạnh lẽo. Vũ trụ sâu thẳm. Trăng ngàn đời vĩnh cửu. Muôn ngàn tinh tú lấp lánh. Những ý nghĩ vụn vỡ…

Tiếng gươm khua, ngựa hí, quân reo náo loạn. Chiến binh ngã ngựa. Nhà vua mồ hôi ướt đầm nhưng nhìn quanh chỉ thấy trăng suông vằng vặc. Biên thùy xa thẳm, việc triều chính ở kinh đô biết nhiếp chính Ỷ Lan có đảm đương nổi hay không?

... Ngày ấy, Lý Thánh Tông gặp người con gái hái dâu trên đồi. Khi mảnh trăng đung đưa trước gió, tiếng hát trong trẻo và thánh thiện ngân vang, nàng hiện ra rực rỡ.

Nhà vua đón nàng vào cung, phong làm Ỷ Lan phu nhân.

Mùa xuân năm 1066, Ỷ Lan phu nhân sinh hoàng tử Càn Đức, được phong là Thần phi. Hai năm sau nàng sinh Minh Nhân vương và được phong làm Nguyên phi, đứng đầu trong các phi tần.

Địa vị của Ỷ Lan chỉ sau Thượng Dương hoàng hậu.

Từ ngày vào cung, người con gái hái dâu chẳng khi nào ngơi nghỉ. Các cung tần mỹ nữ ngày ngày chỉ lo chăm chút dung nhan để mong thánh thượng đoái hoài, còn nàng lúc nào cũng say sưa làm việc. Nàng dạy các cung nữ trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, lại mang điệu hát dân gian vào chốn cung đình. Kể cả lúc mang thai mệt mỏi, nàng vẫn đọc sách trau dồi tri thức. Một người đàn bà không những sắc nước hương trời mà còn thông tuệ, mẫn tiệp. Trong ngoài triều tấm tắc ngợi ca.

Xưa nay, chuyện nhi nữ thường tình. Thượng Dương hoàng hậu sau khi sinh hạ công chúa thì thấy Ỷ Lan chẳng khác gì một Đát Kỷ đang làm khuynh đảo triều chung.

***

Năm 1069, Lý Thánh Tông chinh phạt Chiêm Thành.

Đúng như dự đoán của Lý Đạo Thành, khi hay tin Ỷ Lan được phong nhiếp chính, Thượng Dương hoàng hậu đã giận tím tái ruột gan.

Người xuất chinh là việc lớn của nước nhà. Việc nhiếp chính lại càng trọng đại. Sao bệ hạ lại để quyền ấy vào tay một nguyên phi?

Thế chẳng lẽ ta giao quyền đó cho hoàng hậu? Nàng cũng biết rằng trong triều không ai có thể gánh vác trọng trách ấy ngoài nguyên phi Ỷ Lan. Ta hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của nàng ấy. Ta đã quyết, hoàng hậu đừng nhiều lời nữa.

***

Trăng mỏng mảnh như một nét vẽ mơ hồ. Nhòe nhoẹt trùm phủ chốn thâm u. Hương lan thoang thoảng. Cung Ỷ Lan ngọt ngào.

Lần này nam chinh, việc quân cơ triều chính ta giao cả cho nàng. Vẫn biết trong triều sẽ có kẻ dèm pha nhưng ta tin nàng sẽ thu phục được nhân tâm. Nàng không những là người vợ hiền thảo mà còn là người trợ thủ đắc lực của ta. Trong lòng ta cảm tạ nàng biết mấy.

Bệ hạ quá lời rồi. Tiện thiếp đâu được như người nói. Nhưng tiện thiếp sẽ cố gắng ngày đêm rèn giũa để không phụ lòng mong mỏi của bệ hạ.

Im lặng. Trong lòng như trùng dương sóng vỗ nhưng không sao cất nổi lời. Bên khung cửa sổ, Ỷ Lan tựa đầu vào vai đức vua, đôi mắt nhìn xuyên qua màn đêm, về một vùng đồi dâu tít tắp...

***

Kinh thành Thăng Long.

Ỷ Lan ngồi trong thư phòng, lòng như lửa đốt. Tay mân mê tà áo, chốc chốc nàng đứng dậy đi lại. Đàn quạ từ đâu bay tới, thả một vài tiếng độc địa. Linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, nhiếp chính vội truyền thái sư Lý Đạo Thành tới.

Người truyền chỉ vừa đi khỏi thì trời đất quay cuồng. Trăng ngậm mầu đỏ ối. Rồi rùng mình, hòa vào mây, cùng tan ra đổ xuống thành những cơn bão táp dữ dội. Gió gào thét, gầm rú trong cơn mê hoang dại. Cả kinh thành đã như một dòng sông giữa cơn lốc xoáy. Dân chúng náo loạn như bầy ong vỡ tổ. Tiếng khóc như ri. Chỉ còn một mầu trăng trắng mờ mờ của dòng nước lũ nháng lên giữa màn đêm đen kịt.

Đất trời gieo tai ương, tang tóc. Chúng sinh lầm than, đau khổ là tội của ta. Ta muốn ra ngoài thị sát tình hình.

Lý Đạo Thành hớt hải chạy tới. Bẩm nhiếp chính, xin người dừng bước. Bên ngoài đất trời vần vũ, thực nguy hiểm khôn lường. Xin thứ lỗi cho thần không thể tuân mệnh.

Ỷ Lan bước lên, nghiêm sắc mặt. Giọng nhỏ nhưng đanh thép. Ai trái lời ta, chém!

Lý Đạo Thành biết không thể lay chuyển được nhiếp chính vương, đành tiến lên trước để dẫn đường. Đoàn quân hộ tống theo sau. Bước ra ngoài gió vẫn gầm gào, mưa xối xả quất vào mặt. Ngàn dâu tả tơi, rách nát, những nong tằm vàng óng tan tác trong cơn hấp hối. Ra khỏi thành, thấy xóm làng chỉ còn là những bãi đổ nát, tan hoang. Tất cả oằn mình trong cơn giận điên cuồng của vũ trụ.

Ỷ Lan run run nắm chặt bàn tay. Đôi mắt ngấn lệ cố kìm cho giọt nước khỏi lăn xuống hai gò má.

Bình minh ngoi lên từ đống hoang tàn, rùng mình nhìn đất trời sau cơn thác loạn…

***

Cửa Nhật Lệ. Nơi tập trung thủy quân của Chiêm Thành.

Sương sớm giăng mặt biển như một tấm voan khổng lồ choàng lên khuôn mặt mơ màng của người vũ nữ Apsara. Lý Thánh Tông đứng trên mũi thuyền. Đôi mắt ánh lên như một tia chớp giữa ban ngày.

Những chiến thuyền bừng bừng trỗi dậy sau một đêm hoảng loạn. Cánh buồm ưỡn ngực mê man gió. Tiếng người thét nghiêng ngả sóng, bọt trắng xóa đập vào mạn thuyền, chết lịm. Khai hỏa. Lửa hừng hực cuộn xiết những mũi tên, lao đi vun vút. Cơn mưa ánh sáng. Bỏng rát. Mờ mịt. Vị tướng Chăm múa những đường gươm xoay tít như một tấm khiên chế ngự cơn mưa lửa. Những mũi tên rơi xuống nước kêu xèo xèo, tiếng hấp hối của những kẻ tử trận.

Nhà vua mặt đanh lại. Đôi mắt đục ngầu một mầu lửa đỏ. Bàn tay nắm chặt vào đốc kiếm. Siết mạnh. Hoàng bào phần phật. Lửa liếm khắp mặt nước. Lửa liếm khắp mặt thuyền. Liếm trên những thân thể chiến binh, ca bài ca kỳ vĩ của thần Anhi, hủy hoại và tái sinh. Chiến binh Chăm ngã gục. Đôi tay còn cố giơ lên làm dấu. Hãy cho ta sức mạnh, hỡi thần Siva. Bài ca luân hồi rền rĩ vang lên. Cánh buồm nham nhở trong mầu khói.

Đoàn quân của Đại Việt đã đánh tan thủy quân của Chiêm Thành trên cửa Nhật Lệ. Sóng cuồn cuộn đẩy thuyền tiến sâu vào kinh thành Chăm Pa.

Hỡi các chiến binh! Thành Đồ Bàn đã ở ngay trước mắt. Tiến vào kinh đô và bắt sống quốc vương Chế Củ.

Tiếng quân reo hòa vào tiếng sóng.

Thành Đồ Bàn ba phía bắc, tây, nam có núi che chắn, phía đông giáp biển. Thế tọa sơn hướng thủy. Không dễ gì công phá.

Thủy quân nhà Lý đổ bộ ở vùng núi cách kinh thành khoảng chục dặm.

Đêm tối tăm mịt mờ không có lấy một ánh sao. Vòm trời đen thẫm như sa xuống mặt đất. Trước mặt là sông Tu Mao, con đường huyết mạch dẫn tới kinh kỳ.

Sóng và gió không ngừng gào thét. Những tiếng hoang dại. Lau lách bên bờ sông oằn mình. Tiếng lá cứa vào gió roàn roạt sắc lạnh.

Đã đóng quân ở đây được ba ngày. Phòng tuyến của Chiêm Thành ở bờ sông Tu Mao vẫn chưa có cách gì công phá.

Lý Thánh Tông bước ra khỏi lều trại. Sỏi đá lạo xạo dưới chân. Chỉ có ánh sáng héo hắt phả ra từ những ngọn đuốc. Tướng sĩ chết giấc trong yên lặng. Kể cả những hàng lính canh, đứng ngay ngắn như những bức tượng đá giữa đất trời.

Đã bao đêm không chợp mắt kể từ khi công phạt Chiêm Thành. Lòng ta day dứt lo âu. Cuộc tương tranh không tránh khỏi máu chảy đầu rơi. Cái sự hăm hở và phấn khích ban đầu giờ ở nơi đâu?

Người ngồi tựa lưng vào một tảng đá. Hơi lạnh lan thấm cơ thể. Hai mi nặng trĩu. Chợt có vầng sáng trước mặt. Đóa hoa lan nở ra ánh hào quang. Mùi hương trinh nữ ngọt ngào. Những ngón tay đan vào nhau. Những âm thanh mơ hồ. Đóa hoa lan rớt xuống, người con gái tuột khỏi tay như một dải lụa.

Nhà vua bỗng choàng tỉnh. Ỷ Lan, nàng ơi!

Đêm như chưa bao giờ cạn. Vẫn đong đầy bóng tối đổ vào hun hút. Vị quân vương thẫn thờ bước ra khỏi giấc mơ. Tiếp tục dệt một giấc mơ khác nơi thành Đồ Bàn.

***

Buổi chầu sớm.

Nhiếp chính ngồi trên điện rồng. Khuôn mặt vẫn còn lộ rõ sự xúc động. Đôi mày nhíu lại đầy căng thẳng lo âu.

Tin báo về. Nước đã rút nhưng muôn dân tổn thất nặng nề. Đang lâm vào khốn đốn. Trong đầu nhiếp chính chợt hiện rõ hình ảnh làng Thổ Lỗi. Trời ơi, những xóm làng bình dị thân thuộc của ta chỉ trong một đêm đã tan hoang hết thảy. Ta nghe trong đêm những lời ai oán, những tiếng bi thảm rền rĩ từ sâu lòng đất, quyện với dòng nước ác nghiệt thành một thứ bùn non. Những âm thanh kêu cứu không thể thoát ra. Cứ nhấn chìm mãi xuống...

Gắng gượng, Ỷ Lan hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Triều thần vẫn đang dõi theo từng động thái của nàng. Dốc hết sức của triều đình để khắc phục hậu quả cho dân. Mở kho phát chẩn, không được phép để dân đói. Trong lúc hoạn nạn, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hãy biết thương dân như con. Mỗi người một việc, hãy cùng ta vượt qua cơn tao loạn này.

Mặt trời gắt gỏng còn cố trút cơn bực tức cuối cùng vào chút nắng hanh hao. Những đám mây bức bối, ngột ngạt trong nắng quái. Góc trời lộng lẫy man dại.

Ỷ Lan đứng trên thành cao nhìn về phương nam. Sau những làng mạc, xóm thôn, xa nữa, sau những cánh chim mải miết thiên di, là biển, là Chiêm quốc. Là những chiến thuyền lồng lộng gió đại dương, mang hùng tâm tráng chí đạp bằng từng ngọn sóng. Là đấng quân vương kiêu hãnh. Trước mắt nàng, bổi hổi những ngọn gió nóng của phương nam. Gió và cát, và sóng. Tan tác. Mờ mịt…

Đã hơn một con trăng kể từ ngày nhà vua tiến bước sa trường, có những lúc nhớ người se sắt nhưng việc triều chính lại cuốn nàng đi. Ngày thì lo đại sự quốc gia, đêm về phê duyệt tấu chương, nghiền ngẫm sách thánh hiền. Rồi lại quán xuyến việc cung nữ trồng dâu nuôi tằm ươm tơ dệt vải. Có đêm nàng chợt thiếp đi, lúc tỉnh dậy, hừng đông đã ùa vào khe cửa. Nhất là sau trận thiên tai, nàng như chưa có giờ khắc nào sống cho bản thân mình. Thượng Dương hoàng hậu thấy vậy cũng đã có cái nhìn khác, mặc dù không nói ra nhưng vẫn phải thầm nể phục người tình địch của mình.

Đêm nay, mọi việc gần như ổn thỏa. Ỷ Lan thấy lòng thanh thản hơn. Nàng gác lại cuốn sách đang đọc dở. Thắp thêm một ngọn nến. Nàng bước đến bên chiếc gương đồng. Chợt giật mình trước khuôn mặt của người đối diện. Đã bao lâu rồi nàng không soi gương? Không phải, ngày nào nàng cũng ngồi trước gương để thị nữ trang điểm cho nàng. Nhưng những lúc ấy, tâm trí nàng còn mải miết lo nghĩ bao nhiêu việc. Có khi nào nàng nhìn vào gương để thấy dung nhan của mình đâu. Giờ, một khuôn mặt mộc không chút điểm tô. Nàng thấy rất rõ một đôi mắt thâm quầng và làn da tái xám. Những vết nhăn đã đổ về nơi khóe mắt. Nỗi xót xa chợt dâng lên. Giọt nóng hổi lăn tràn xuống hai gò má.

Trước mắt nàng nhòe đi. Trăng nghiêng ngả say trong vũ điệu ái ân. Hơi rượu tỏa nồng đượm ngây ngất. Những vũ nữ Apsara uốn mình, lắc chiếc hông chao đảo. Gió thốc những tà áo. Mái tóc xổ tung u huyền phủ vào bóng tối. Những ngón tay dài, dài mãi, đan cài vào nhau, găm chặt, cào xé bật máu. Đức thánh thượng gầm thét trong cơn khoái lạc. Tiếng gầm của mãnh thú. Của chế ngự. Lui ra đi ả đàn bà xấu xí. Ngươi đâu còn là một đóa hoa lan đẹp nhất chốn kinh kỳ.

Ỷ Lan gào thét.

Choàng tỉnh. Thì ra nàng vẫn ngồi trước tấm gương đồng. Khuôn ngực phập phồng những hơi thở...

***

Xuôi về phương nam. Đoàn binh Đại Việt vẫn bị chặn bởi sông Tu Mao. Một đêm nằm mộng, Lý Thánh Tông thấy có người tự xưng là thủy thần đến hiến kế phá thành. Vì kiếp trước có ơn với nhà Lý nên giờ thác xuống, phải tìm chủ báo ân. Tỉnh dậy, làm như lời trong mộng, quả phá được trận địa dàn ở bờ sông. Tướng Bố Bì Đà La bị chặt đầu, mắt còn mở trừng trừng như hai cục máu.

Thắng thế, quân nhà Lý vượt sông tiến thẳng kinh thành. Vua Chế Củ nghe tin thất thủ ở sông Tu Mao, đang đêm phải mang vợ con chạy trốn.

Tưởng là sắp ca khúc khải hoàn nhưng nhà vua đánh mãi cũng không hạ nổi thành không chủ. Chưa bao giờ người thấy những chiến binh kiêu hùng đến thế.

Ngọn lửa thiêng bập bùng. Những tiếng trống Baranưng rộn rã. Bùa hộ mệnh cho thành Đồ Bàn.

Nhà vua không còn lòng kiên nhẫn. Người gồng mình chống lại những âm thanh mơ hồ rền rĩ. Tiếng của lửa. Quằn quại trong đau đớn, tự hủy hoại mình để tái sinh.

Rút quân. Lệnh ban xuống sau những ngày mỏi mòn héo quắt.

Vương theo đoàn quân là tiếng tù và rúc trong màn sương huyễn hoặc.

Đấng quân vương quay mặt về hướng bắc. Tiếng lửa nhảy nhót trên mặt trống Baranưng bỏng rát.

Đi nửa đường đến châu Cư Liên, Lý Thánh Tông thấy nhân dân khắp nơi khen nhiếp chính Ỷ Lan đức lớn, tài rộng, trí cao khiến nước nhà được yên trị. Ai cũng cho rằng, nàng là Quan Âm tái thế. Đức vua chợt giật mình. Người đàn bà trị nước mà còn được như thế, ta đánh Chiêm Thành không được mà trở về há chẳng phải hèn hạ lắm sao?

Nghĩ rồi hạ lệnh quay ngược trở lại.

Cánh buồm uống gió ngạo nghễ giữa biển khơi. Đôi mắt quân vương rực sáng như lửa.

Khi ấy ở kinh thành Thăng Long.

Nhiếp chính vương đứng trên thành cao vừa bồi hồi nhớ người nơi chiến trận vừa yên lòng khi thấy thái bình của muôn dân đã quay về.