Ngày lên khơi

Thứ Ba, 31/01/2017, 08:40:15
 Font Size:     |        Print
 

Từ gà gáy sớm, ông đã trở dậy, thời điểm chính xác như một chiếc đồng hồ báo thức. Sau cơn mưa đêm, đất trời tinh khôi lắm. Trên cao, mấy vì sao nhấp nhánh như muốn cười chào thân thiện. Ông ra trước thềm, ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, hướng về phía đông. Không gian mênh mang; thanh âm mơ màng. Tâm hồn như được tưới tắm, gột rửa; ông thấy người nhẹ nhàng, thư thái vô cùng.

Ông dậy sớm. Để chào đón mặt trời, theo một nghi thức riêng của chính mình. Đối diện ánh dương, ông cảm ơn đêm; cảm ơn ngày, và cảm ơn chính cơ thể mình - chiếc thuyền đang từng ngày nhẫn nại đưa ông về bến giác. Ông giải thích việc làm của mình bằng câu chuyện của Giáo sư Shinichiro Terayama, nguyên Giám đốc Hội Y học nhất thể Nhật Bản. Giáo sư bị ung thư thận. Ông học cách chữa trị bằng liệu pháp nói lời cảm ơn. Hằng ngày thức dậy, ông lên sân thượng, đón chào mặt trời; cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng cho mình cuộc sống; hướng sự chú ý của mình vào tổ chức cơ thể bị ung thư và nói lời cảm ơn về sự nỗ lực sinh tồn. Cứ vậy, với cách làm ấy, ông dần dần bình phục. Nghe khó tin quá, phải không?

Nghe chuyện ông, tôi nhớ tới công trình khoa học của kỹ sư người Nga Kirlian. Từ năm 1939, ông đã dùng máy ảnh có gắn thêm kính lọc đặc biệt chụp được ảnh trường năng lượng sinh học, với những mầu sắc, độ sáng tối khác nhau tùy theo năng lực tư duy, điều kiện sức khỏe và trạng thái tâm lý, cảm xúc của con người. Có người gọi ấy là năng lượng sinh thức. Năng lượng này có thể tác động tới thế giới chung quanh, có khả năng hấp thụ nguồn năng lượng từ vũ trụ. Thu nhận được dòng năng lượng tích cực, con người trở nên nhiệt thành, thân thiện. Ví bằng ngược lại, con người dễ yếu đuối, bi quan. Có nghĩa là chúng ta có thể tự tạo ra năng lượng tốt hoặc xấu; cho chính mình và có ảnh hưởng đến những người chung quanh.

Nhưng, làm thế nào để luôn tạo được những dòng năng lượng tốt cho chính chúng ta? Tập luyện dưỡng sinh tâm thể là một cách. Tâm thức học chỉ ra rằng, muốn thu nhận được những dòng năng lượng tích cực, phải có tâm lành. Tâm lành, rèn tập tinh tấn, tâm thức trở nên thanh tịnh, năng lượng sinh thức chuyển hóa thành năng lượng siêu thức, có khả năng chống chọi tác động phá hoại từ bên ngoài, mà bảo tồn chân tâm. Ngày nay, người ta nghiên cứu ứng dụng nguồn năng lượng bí ẩn ấy vào việc nâng cao sức khỏe thân - tâm - trí. Bây giờ, đi trên phố, tôi đã bắt gặp rất nhiều biển quảng cáo: “Yoga - Liệu pháp tự chữa lành”. Ở đó, họ cũng sử dụng phương pháp phát huy năng lượng tự thân; thu hút năng lượng vũ trụ mà chữa bệnh. Theo lý thuyết, niệm lành, sự chăm sóc với tình cảm ân cần, tư duy tích cực, những tế bào đang bị hư hoại có thể từng bước hồi sinh, như trong trường hợp của Giáo sư Shinichiro Terayama chẳng hạn.

Tôi đã nhiều lần tham dự nghi thức rước nước biển lúc bình minh mỗi thứ hai hằng tuần của những người thợ thêu ở X.Q Nha Trang. Nghi thức nghiêm trang và tinh thần thuần khiết lắm. Bình minh. Khoảnh khắc giao hòa giữa đêm và ngày là những phút giây tĩnh lặng nhất, cũng là giàu năng lượng nhất của biển cả. Sức mạnh vô biên, màu nhiệm của biển cả được truyền trao cho những người thợ thêu. Người thợ thêu hướng lòng về sự tinh khiết của trời đất mà cảm lấy, mà nhận lấy. Họ như được tiếp sức, để có thể làm nên những điều tuyệt diệu như sợi chỉ thêu nhỏ xíu là vậy mà có thể dùng mũi kim xuyên qua, chia ra làm hai phần đều nhau để làm nên những cánh hoa hồng tinh tế với đầy đủ thang bậc mầu sắc hoặc tái hiện một chân dung con người với tất cả những dáng nét trầm mặc nhân sinh.

“Trong khi thực hiện nghi thức rước nước biển, em nghĩ gì?”, tôi hỏi một người thợ thêu trẻ, khi lễ đã hoàn tất. Em đáp: “Hình dung về một tác phẩm như ý!”. Không vẽ mẫu trước để thợ thêu theo như nhiều nơi khác, ở X.Q Nha Trang, người thợ thêu tự suy tưởng và thể hiện tác phẩm của mình. Tác phẩm của họ, do đó, không chỉ có kỹ thuật thêu mà có sức nặng của tâm hồn, tình cảm. Cho nên, sức cuốn hút rất mạnh mẽ. Phải chăng, những tác phẩm ấy được tiếp nhận nguồn năng lượng thiêng liêng từ biển, qua chính lăng kính của người thợ thêu?

Ta đang lắng nghe hơi thở mùa Xuân. Nồng nàn và tha thiết. Nên thơ và cuồng nhiệt. Tất thảy được dồn nén từ bao nhiêu cung bậc của mấy mùa đi trong năm. Có chút oi nồng của mùa hạ. Có chút lãng đãng của mùa thu. Và có chút tê tái của mùa đông. Hơi thở mùa Xuân, do đó, khiến ta cứ bâng khuâng lạ. Còn hơi thở của chính chúng ta? Có người nói thở đơn thuần chỉ là quá trình trao đổi chất. Ông bạn già của tôi lại bảo, thở có nghĩa là ta đang vay trả cùng trời đất. Hít vào. Thở ra. Vay liền. Trả liền. Cái sự vay trả ấy ngày ngày làm nên đời sống chúng ta mà đôi khi ta không để ý tới. Nhưng cứ thử nín thở một chút thì biết. Hằng ngày ông bạn tôi tập... thở; tập một cách bài bản và nghiêm ngặt. Và bảo rằng, những lúc tập trung như vậy, ông thấy mình trở nên an nhiên, tự tại và có được nhiều hơn năng lượng sống.

Theo lời ông, bốn giờ sáng tôi thức dậy. Không gian thuần khiết. Trời đất mênh mang. Chào bình minh. Chào mặt trời. Và cảm ơn con thuyền tôi đã rất mực trung trinh, trên muôn vạn nẻo đường thiên lý nhiều chướng ngại. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Và nghe hồn mình lâng lâng, khó tả.

Ánh sáng đã chan hòa. Lũ chim ở đâu đã kéo về, ríu rít.

Một ngày mới đang lên.

Nha Trang, trước thềm Xuân Đinh Dậu

PHONG NGUYÊN