Không chỉ là câu chuyện giá

Thứ Sáu, 19/07/2019, 00:34:09
 Font Size:     |        Print

Mới đây, Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt hành chính chủ một quán bún bò ở quận Hải Châu với mức phạt 750 nghìn đồng vì hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ. Trước đó, một đoàn khách du lịch đến quán bún này ăn sáng, lúc tính tiền, chủ quán thu 80 nghìn đồng/bát. Thấy các khách khác chỉ trả từ 40-50 nghìn đồng/bát, hướng dẫn viên đoàn khách thắc mắc thì nhận được câu trả lời và thái độ không mấy thiện cảm…

Thường thì, tại các tỉnh, thành phố du lịch, không ít người trong chúng ta từng trực tiếp chứng kiến, đọc, xem hoặc nghe phản ánh những câu chuyện tương tự qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Hồi đầu năm nay, có nhà hàng ở Nha Trang (Khánh Hòa) “chặt chém” khách du lịch với mức giá cắt cổ, theo đó, tính món mồng tơi xào và khổ qua xào mỗi loại với giá 250 nghìn đồng/đĩa. Một quán nước ở khu du lịch Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) thu 500 nghìn đồng “phí sử dụng” sáu chiếc bàn, ghế nhựa trong hơn một giờ khiến khách hàng bức xúc…

Theo Luật Giá năm 2012, với hàng hóa, dịch vụ nằm trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng đó phải chấp hành đúng khung giá được Nhà nước công bố. Những hàng hóa, dịch vụ ngoài Danh mục sẽ do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tự định giá. Tuy nhiên, các đơn vị này có nghĩa vụ niêm yết giá, không được mua, bán cao hơn giá niêm yết. Vì thế, căn cứ Luật Giá và các nghị định của Chính phủ…, các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống vi phạm nói trên đều đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Chuyện áp dụng chế tài là cần thiết, việc xử phạt cũng là bài học thấm thía cho các cơ sở dịch vụ ăn uống tại các tỉnh, thành phố du lịch. Thế nhưng, về mặt quản lý Nhà nước, để góp phần giải quyết tận gốc của vấn đề, có lẽ không phải cứ xử phạt là xong. Thực tế cho thấy, có nơi vừa xử phạt xong hôm trước, vài hôm sau lại đã tái phạm. Rồi cũng có chuyện, cùng một địa phương, vừa xử lý nạn “chặt chém” nơi này thì nơi khác tăng giá vô tội vạ. Việc xử lý của cơ quan chức năng như “bắt cóc bỏ đĩa”, các đội quản lý thị trường cũng không đủ nhân lực để làm cho xuể…

So nhiều nước trên thế giới, Việt Nam tự hào là quốc gia có không ít di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Dù lượng khách du lịch tới Việt Nam vẫn tăng trưởng hằng năm, tỷ lệ khách du lịch nước ngoài quay trở lại Việt Nam lại khá thấp. Một trong những lý do được nêu ra chính là thái độ phục vụ du lịch, cách thức ứng xử của người dân một số nơi còn yếu kém, thiếu thân thiện, khiến du khách “một đi không trở lại”.

Rõ ràng, trong ngành du lịch, cùng các nhóm gián tiếp (lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu, đào tạo…), nhóm trực tiếp (những người được đào tạo nghiệp vụ bài bản), người dân địa phương cũng là nhân lực mấu chốt. Và câu chuyện không chỉ dừng ở yêu cầu nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh phải minh bạch, công khai giá các loại hàng hóa, sản phẩm, cũng không chỉ gắn với trách nhiệm của riêng lực lượng quản lý thị trường. Để góp phần làm du lịch tốt, thu hút đông đảo du khách, một trong các vấn đề quan trọng là tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn cho người dân các địa phương có thế mạnh về du lịch, từ đó cải thiện cung cách ứng xử và thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ.

HOÀNG VŨ