“Cha tôi là Pablo Escobar”

Thứ Bảy, 21/09/2019, 14:35:08
 Font Size:     |        Print
 

Ngày 2-12-1993, trùm ma túy khét tiếng nhất mọi thời đại Pablo Escobar bị bắn chết trên một mái nhà, ở Colombia. Ít phút sau, chuông điện thoại reo lên vang cả căn phòng khách sạn nơi vợ và con trai của Escobar đang trú ẩn. Juan Pablo Escobar (sau đổi thành Sebastian Marroquin - ảnh trên) - tên cậu con trai, đối diện biến cố lớn nhất cuộc đời mà mỗi lựa chọn tiếp theo của anh đều có thể trả giá bằng mạng sống.

Cuộc điện thoại định mệnh

Nhận tin dữ, Marroquin thét lên căm giận trong điện thoại: “Tao sẽ giết hết từng đứa chúng mày để báo thù cho ông ấy”. Cảm xúc bột phát của cậu trai 17 tuổi khi đó đã đẩy mẹ và em gái anh vào cảnh bị các đối thủ không đội trời chung với Escobar săn lùng gắt gao. Là con trai độc nhất của trùm ma túy, sẵn mang mối thù sâu nặng, Marroquin được tin rằng sẽ trở thành một phiên bản tàn ác hơn cả cha mình.

Tám năm trước, Marroquin vẫn đang tận hưởng cuộc sống như trên thiên đường. Anh sống trong một khu nhà rộng đến 20 héc-ta, bể bơi và khu vườn với những kỳ hoa dị thú trị giá cả triệu USD. Marroquin thích gì có nấy, bộ sưu tập đồ chơi và những chiếc xe đắt tiền bậc nhất thế giới. Dưới anh là hàng trăm người hầu, cận vệ sẵn sàng sống chết bảo vệ cậu chủ nhỏ bất cứ lúc nào. Phải, anh là con trai của Pablo Escobar - người điều hành mạng lưới ma túy lớn nhất hành tinh thời bấy giờ, với khối tài sản hàng tỷ USD, và là thế lực thách thức cả đất nước Colombia.


Trong dòng ký ức đứt đoạn của Marroquin, Escobar là một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Escobar sẵn sàng ngồi cả buổi sáng chỉ để đọc sách cùng Marroquin hay hát ru cho đứa con gái bé bỏng mới chào đời. Khi đang chạy trốn cảnh sát, kẻ tội phạm nguy hiểm này sẵn sàng đốt 2 triệu USD tiền mặt để… sưởi ấm cho gia đình giữa mùa đông rét mướt. Ngay cả đến giây phút cận kề cái chết, Escobar vẫn quyết định phá bỏ luôn “quy tắc vàng”, để gọi điện hàn huyên với cậu con trai Marroquin hơn 10 phút, thời gian đủ lâu để cảnh sát lần theo dấu và hạ Escobar sau đó.

Với cá nhân Marroquin, Escobar là người cha anh nhất mực yêu quý. Thế nên, “lời thề” báo thù đến một cách tự nhiên. Nhưng cũng chính anh, 10 phút sau đó, đã quyết định rút lại lời nói của mình, và dành phần đời còn lại bù đắp cho những tội ác của cha - một quyết định mà tên trùm đã… gieo mầm. Thật nghịch lý, chính Escobar dạy con trai về những tác hại của ma túy, định hướng Marroquin tránh xa con đường bạo lực - những nhận thức đầu tiên để Marroquin không nối gót ông ta, hoặc ít nhất, tiến hành một cuộc báo thù.

Nhưng hình ảnh một Escobar vì gia đình không thể che đậy sự thật là ông ta đã sát hại gần 3.000 người, đẩy hàng nghìn đứa trẻ bằng tuổi con trai mình vào cảnh mất cha, như trường hợp con cái của hai chính trị gia nổi tiếng Colombia: Lara Bonilla và Carlos Galan.

Lá thư của lương tri

Bộ trưởng Tư pháp Lara Bonilla và chính trị gia Carlos Galan là những người đi đầu trong các chiến dịch chống lại sự bành trướng của Escobar. Và kết quả, cả hai đều lần lượt bị tên trùm ám sát ngay trước mắt con trai họ. Những cậu bé, cũng như Marroquin, khi ấy đã thề sẽ bắn nát từng kẻ gây ra cái chết của người cha kính yêu.

Năm 2005, Marroquin, lúc này đang sống một cuộc đời khác ở Argentina, bất ngờ lên tiếng nhờ một đạo diễn sắp xếp cuộc hẹn bí mật với con trai của Lara Bonilla và Carlos Galan. Rodrigo Lara, con trai của Bonilla, cảm thấy bị xúc phạm vì lá thư đề nghị của Marroquin. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng qua đi khi những dòng chữ đầu tiên xuất hiện.

Trong lá thư, Marroquin không dám xin tha thứ nhưng anh lại cầu xin một cái bắt tay với con trai của người bị cha mình sát hại, bởi theo anh, “Có những bức tường vô hình ngăn chúng ta mở lòng bằng trái tim và lý trí, ngăn chúng ta hiểu rằng guồng quay thù hận sẽ chỉ mang đến máu và nước mắt cho Colombia”. Marroquin hy vọng cái bắt tay của những “kẻ thù” sẽ là biểu tượng hóa giải sự thù hận mà cha anh đã gieo rắc.

Rodrigo Lara đứng trầm ngâm một lúc lâu bên khung cửa sổ, rồi quay sang nói khẽ với gia đình: “Đây là lá thư của lương tri, chúng ta phải dùng lương tri để đáp trả. Dẫu sao thì tôi và cậu ấy cũng là nạn nhân”. Ba tháng sau đó, Rodrigo Lara bay đến Argentina để gặp con trai của kẻ giết cha mình. Bên bờ sông ở Tigre (Argentina), Marroquin và Rodrigo Lara gặp gỡ như hai người bạn lâu ngày. Những cái siết tay chặt, nụ cười và cả ánh nhìn xa xăm, dòng sông cuồn cuộn chảy trước mắt họ như cuốn trôi đi cơn hận thù đã theo họ từ thời niên thiếu.

Marroquin còn tiến thêm một bước dài: Anh quyết định trở lại Colombia để đối diện với tội ác của cha, dù cái giá phải trả có thể là rất đắt. Nhưng thật may mắn cho Marroquin và trùm ma túy Escobar, nền dân chủ văn minh không hành xử như cái thế giới đẫm máu mà Escobar tạo ra. Marroquin được tiếp đón như một vị khách quý và có cơ hội đến thăm mộ của cha mình. Cuộc hồi hương khó tin của anh khép lại bằng ánh mắt đầy hy vọng của Rodrigo Lara: “Chúng ta sẽ xây dựng một Colombia tốt hơn cái địa ngục đã cướp mất tuổi thơ nhiều đứa trẻ như anh và tôi”.

Hành trình tiếp nối

Marroquin là một kiến trúc sư có tiếng ở Argentina, với tư duy thiết kế thừa hưởng từ chính người cha tội lỗi. Trong quá khứ, Escobar đã hủy hoại không biết bao nhiêu mái ấm gia đình của hàng triệu người. Giờ đây người con trai Marroquin lựa chọn việc dựng xây những ngôi nhà mơ ước như phần nào chuộc lại lỗi lầm của cha. Nhưng anh không muốn chỉ dừng lại ở đó.

Cuốn sách “Cha tôi là Escobar”, bộ phim tài liệu “Tội lỗi của cha tôi” là hai phương cách Marroquin lựa chọn để kể lại cuộc sống đau đớn của gia đình anh trên khối tài sản bất lương, như một lời cảnh tỉnh cho những ai mơ tưởng “làm giàu từ ma túy”: “Escobar cha tôi cầm một triệu USD nhưng không thể mua nổi mẩu bánh mì vì chúng tôi đang bị truy nã. Tiền để làm gì cơ chứ?!”.

Marroquin yêu con mình chẳng thua gì tình cảm Escobar dành cho gia đình. Nhưng anh mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho các con bằng tài năng của một kiến trúc sư, bằng sự dũng cảm và chân thành của một con người có lương tri. Bởi anh hiểu sâu sắc rằng, hạnh phúc của bản thân không thể có được bằng cách gieo rắc nỗi bất hạnh cho người khác. Đó là sự tỉnh thức mà cả đời Escobar vẫn chưa ngộ được.

Pablo Escobar là một ác quỷ, phạm những tội ác không thể dung thứ với người dân Colombia và Nam Mỹ. Nhưng chút ít phần người còn sót lại, may mắn thay, đã được người con trai thừa hưởng. Và giờ đây ở tuổi 39, Marroquin vẫn đang miệt mài chung tay đẩy lùi cơn ác mộng ma túy từng hành hạ không chỉ quê hương Colombia của mình.

Nguyễn Thế Đại Dương