Từ những “hạt vàng ròng” của truyền thống…

Thứ Sáu, 17/01/2020, 16:19:45
 Font Size:     |        Print
 

Những cuộc đối thoại bất tận giữa truyền thống và hiện đại, giữa cái tôi bản thể với phận người trong kiếp nhân sinh đã làm nên một sắc màu Đỗ Hiệp (ảnh nhỏ) rất riêng, trong bức tranh toàn cảnh của hội họa Việt Nam đương đại. Nói như cây cọ đầy cá tính này, “những tinh hoa vốn cổ mà tiền nhân chắt lọc, trao truyền đã chắp cho tôi đôi cánh nghệ thuật”.

Nỗi ám ảnh từ thuở ấu thơ

- Dường như Tiên đã trở thành hình tượng xuyên suốt trong tác phẩm của Đỗ Hiệp, bởi như anh từng chia sẻ “tôi thích Tiên lắm, Tiên Việt đẹp bình dị, thướt tha mà tự nhiên”. Tôi cứ tự hỏi, không biết nguồn cảm hứng mộng mơ, bay bổng mà đôi cánh Tiên ấy mang lại có xuất phát điểm từ đâu?

- Tôi bắt gặp đôi cánh Tiên lần đầu trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khi chỉ mới là cậu học sinh lớp bốn được bố dẫn vào ngắm tranh. Vẻ âm u và bầu không khí thoảng mùi ẩm mốc của bảo tàng luôn khiến tôi cảm thấy sợ, nhưng đôi cánh tiên nhẹ nhàng, thanh thoát trên mảng chạm khắc đình làng ngay lập tức hút hồn tôi. Vẻ đẹp dung dị, thật thà rất gần với họa tiết mây lửa ấy mang lại cảm giác gần gũi, thân thuộc vô cùng. Như thể đó là nơi tâm hồn tôi trú ngụ, đó là nơi tôi vĩnh viễn thuộc về. Những năm về sau, tôi không nhớ mình đã từng chụp bao nhiêu tấm ảnh về Tiên trong Bảo tàng Mỹ thuật. Vẫn chỉ đôi cánh đó thôi mà lần nào trở lại, tôi cũng say sưa ngắm nghía, càng nhìn càng mê, chẳng biết bao nhiêu lần thì đủ!

Sau này, có điều kiện thăm thú nhiều ngôi đình làng cổ, ngắm nhiều biến thể Tiên nam - nữ với kích cỡ cánh ngắn - dài khác nhau, tôi càng say mê hình tượng này, càng thấy nó đẹp cả về tạo hình lẫn thẩm mỹ. Với tôi, đôi cánh tiên không chỉ lưu giữ ký ức tuổi thơ trong trẻo mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ với tương lai, truyền thống với đương đại. Cảm xúc tự do, khoáng đạt mà những nghệ nhân dân gian tài hoa thổi vào đôi cánh mềm mại, ngay trong những không gian thờ tự linh thiêng khiến cảm xúc trong tôi thăng hoa. Tiên huyền hoặc, Tiên chỉ tồn tại trong thế giới mộng ảo nhưng Tiên mở ra cho tôi những chân trời sáng tạo khôn cùng, rằng tại sao chúng ta phải bó hẹp biên độ trong đời sống nghệ thuật của chính mình?

- Và vì thế, có vẻ như Tiên trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong tranh Đỗ Hiệp. Như một vài đồng nghiệp nhận xét, đôi cánh đã trở thành ID Card của riêng anh?

- Năm 2017, tôi đã từng có triển lãm cá nhân mang cái tên ngắn gọn Tiên. Và Tôi là Tiên là tên chung của bộ 13 tượng nhỏ mầu hồng mà tôi vừa giới thiệu, trong triển lãm 13 diễn ra cuối năm 2019. Cũng ở 13, trong tác phẩm Bốn mùa đều là xuân, tôi vẽ những cánh tiên hồng rực khoe sắc trên cây, như những nụ đào bung nở. Rồi đôi cánh gắn với nhân vật tự họa chính tôi, trong hầu hết tác phẩm còn lại như Tạm dừng và..., Nhiều đường chân trời, Này là hương rất thơm, Em nói tình yêu là con tàu...

Cánh tiên ám ảnh tôi tới mức mà ngay chú lợn bằng chất liệu giấy bồi, bả rồi gắn trai để chào đón năm Hợi 2019 cũng được mọc cánh luôn (cười).

Đôi cánh ấy như một ngôn ngữ biểu đạt mà tôi lựa chọn, để như nhận định của nhà báo Đào Mai Trang, “Hiệp vẽ chính mình với đôi cánh tiên ở nhiều dáng vẻ và trạng thái, như một đối thoại trong im lặng giữa người và tranh về nhiều khía cạnh của sự tồn tại, của bản ngã và cũng có thể như một tự vấn miên viễn về cốt lõi của việc sống”. Đôi cánh ấy cũng là nhịp cầu mà tôi mong muốn đưa người yêu mỹ thuật về với tinh hoa văn hóa dân gian. Bởi từ trải nghiệm cá nhân, tôi nhận ra niềm say mê một hình ảnh nào đó sẽ khơi nguồn, kích thích họ bỏ công sức tìm hiểu, để rồi yêu thích và trân trọng nó. Như đôi cánh tiên theo suốt những năm tháng ấu thơ đã thúc đẩy tôi tìm về, nâng niu và khai thác những hạt vàng ròng từ nguồn cội truyền thống.

Như một đối thoại giữa truyền thống và hiện đại

- Hạt vàng nguồn cội ấy không chỉ gói gọn trong đôi cánh tiên mà trong cả những chất liệu sáng tác độc đáo được tiền nhân trao truyền mà anh sử dụng, như một phương cách tạo thương hiệu của riêng mình?

- Chắc chị muốn đề cập tới những giấy dó, gỗ, sơn then, cẩn trai ốc, sơn mài, thếp vàng - bạc... thường xuất hiện trong các tác phẩm của tôi? Có lẽ hiếm họa sĩ trong nước nào mà phần thông tin mô tả chất liệu sáng tác phức tạp như Đỗ Hiệp. Và hình như cũng rất ít người chọn cách biến khung tranh trở thành một phần máu thịt không thể thiếu của tác phẩm, như tôi. Tất cả trở thành một “ID Card”, một “thương hiệu cá nhân”, như cách diễn đạt của chị.

Tôi nhớ ý tưởng thú vị ấy bắt đầu cách đây đã dăm năm, từ tác phẩm Nhà ba tầng. Ba thế hệ “tam đại đồng đường” đã được tôi thể hiện, với phần khung gỗ mang hình dáng một căn nhà được phân chia rõ ràng từng tầng. Trên tầng cao nhất của thế hệ ông bà, một không gian cổ xưa với hoành phi, câu đối và sập gụ, tủ chè được tái tạo. Và đó cũng là bước khởi đầu cho việc đưa những giá trị xưa cũ vào tranh.

Sau những phản hồi tích cực mà Nhà ba tầng nhận được, những tác phẩm kế tiếp như Hello, Hít ra thở vào... đều được tôi sáng tạo theo hướng này. Những khung tròn trong triển lãm Tiên, khung sơn mài, cẩn trai ốc, sơn then - khung gỗ chạm khắc cách điệu với những motif trang trí điêu khắc đình làng hay đồ mỹ nghệ truyền thống, khung to bao tranh nhỏ trong triển lãm 13... là cách mà tôi thổi hồn dân tộc vào những tác phẩm đậm chất hiện đại với những sắc mầu pop - art xanh hồng.

- Và tất cả những thể nghiệm, tìm tòi ấy là để xây dựng một phong cách hội họa tối đa?

- Vâng, đó là góc nhìn tinh tế của họa sĩ Lê Thiết Cương - một tên tuổi gắn liền với hội họa tối giản: “Từ tạo hình đến tạo mầu, từ đề tài, motif rồi chất liệu đều nhiều, đều dài rộng, đều đa sự và đều tối đa”. Theo anh, tôi thích dùng nhiều chất liệu hoặc kết hợp nhiều chất liệu trong một tác phẩm, thích kết hợp nhiều điểm nhìn, thích dùng những tín hiệu của đời sống hôm nay song hành cùng những motif trang trí truyền thống như một bản song tấu, như một đối thoại giữa truyền thống và hiện đại.

Nhiều năm trước, tôi đã từng băn khoăn với câu hỏi, “bản sắc dân tộc là gì”. Để rồi chợt nhận ra sau nhiều năm, rằng bản sắc không đơn thuần gói gọn trong dòng tranh dân gian hay điêu khắc đình làng. Bản sắc chính là bầu không khí ta đang hít thở, là nơi ta thuộc về và gắn bó trọn đời với nó. Văn hóa dân gian thẩm thấu vào tôi theo một cách thức tự nhiên, để rồi hiển hiện khi ít, lúc nhiều trong mỗi tác phẩm.

Thật ra tôi không có thói quen tự hỏi mình sẽ vẽ gì, sẽ thực hành nghệ thuật ra sao bởi nó là nhu cầu tự nhiên, như khát thì uống, như đói thì ăn. Vẽ giúp tôi tạm gác lại những quy luật nhân sinh, những lo toan đời thực để bay bổng trong không gian nghệ thuật, để nhận ra những thứ xa xôi ta hay tìm hóa ra lại là thứ dung dị luôn tồn tại trong ta.

Như đôi cánh giúp tôi bay bổng thành Tiên ấy!

- Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Họa sĩ Đỗ Hiệp sinh năm 1984 tại Hưng Yên. Tốt nghiệp Cao học Mỹ thuật tại Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam năm 2012. Đã có ba triển lãm cá nhân gồm 13 (năm 2019, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam), Tiên (năm 2017, Đông Phong Art Gallery), Cơn Mê Dài (năm 2008, Nguyenart Gallery) và tham gia nhiều triển lãm nhóm ở cả trong và ngoài nước.

Giải thưởng: Giải B Saigon Biennale năm 2019, Giải C Mỹ thuật Hà Nội - Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2016, Giải khuyến khích Festival Mỹ thuật trẻ Toàn quốc và Giải A Mỹ thuật Hà Nội - Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2014, Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2013.

Hồ Cúc Phương (Thực hiện)