Đọc Tết

Thứ Sáu, 17/01/2020, 16:10:11
 Font Size:     |        Print
 

“Đọc Tết” cũng có thể sẽ trở thành một truyền thống mới đi kèm với “ăn và chơi Tết”.

Những năm gần đây, khái niệm “ăn Tết” đã trở thành “chơi Tết”, khi nhà nhà nô nức lên đường du Xuân từ mồng Một, mồng Hai Tết. Ban đầu cứ thấy “sao sao”, khi Tết hiếm dần cái cảnh ghé nhà nhau rộn ràng chúc Tết, và bạn bè thân cứ biến mất dạng chục ngày Tết để rồi trở về rắn rỏi, rám nắng từ một vùng đất, vùng biển phương nam nào đó.

Thế rồi cũng lại quen. Và Tết giờ là những chuyến du hí gia đình nhỏ, gia đình lớn, chẳng mấy nữa là thành “truyền thống”...

Vài ba năm trở lại đây xuất hiện thêm một khái niệm: “Đọc Tết”! Cùng với sự cổ súy mạnh mẽ của dư luận xã hội cho văn hóa đọc cộng đồng ở Việt Nam, các nhà sách, các nhà xuất bản (NXB) bắt đầu quan tâm đến việc làm sách phục vụ Tết khi người ta bảo nhau mua sách mừng tuổi trẻ, già...

Những ấn phẩm chủ đề Tết dành cho trẻ em được quan tâm trước nhất. Nhà văn Lê Phương Liên trong cuốn Chú Tễu kể chuyện Tết Nguyên đán và Én nhỏ thủ thỉ kể về Tết xưa cho bọn trẻ bây giờ. Nhà văn Trương Quý cùng họa sĩ Kim Duẩn lại “song kiếm hợp bích” cũng kể lại câu chuyện Tết Nguyên đán cho bạn đọc nhí, theo một cách riêng...

Rồi những Nhâm nhi Tết, Đúng là Tết... và rất nhiều ấn phẩm xôn xao sắc hoa đào hoa mai, người lớn rất sẵn lòng mua tặng trẻ, với kỳ vọng kéo lại phần “tinh thần” sau nhiều năm tháng chú trọng những cái Tết “vật chất” cho cả gia đình...

Sách Tết cho người lớn cũng nhiều và đẹp. Từ tranh ảnh đến những câu chuyện Tết đặc trưng về mứt, về hoa, về những cái Tết xa xứ, Tết đoàn viên...

Nói chung, cứ nhìn vào các ấn phẩm tưng bừng ấy mà hiểu lòng mong đợi của người làm sách: Tết là một cái cớ hạnh phúc và sang trọng để người ta mua sách tặng nhau, lì xì trẻ con, mừng tuổi người già... kèm sách! Rồi chỉ thêm vài năm nữa thôi, “đọc Tết” cũng có thể là một truyền thống mới đi kèm với “ăn và chơi Tết” chứ!

Khoảng trời riêng

Tuy nhiên, sách đẹp tặng nhau, nhưng giữa những chộn rộn ngày Xuân, người được tặng có giở sách ra mà đọc không? Điều này có lẽ không ai dám nói chắc.

Tôi nhớ thời xa xưa, cứ Tết đến là nhà nhà gom báo Tết như gom những niềm vui sặc sỡ dồn nén lại giữa cái màu xam xám xanh xao của thời bao cấp. Sau ba ngày Tết Cha, Tết Mẹ, Tết Thầy xong, bắt đầu hào hứng giở loạt xoạt những trang giấy thơm mùi mực in, những câu chuyện đường xa, những tên tuổi các nhà văn lớn, và đến cả thơ Tết cũng chẳng bỏ qua. Cơ mà bấy giờ ngày rộng hơn tháng dài hơn hay sao ấy! Hoặc là đất trời tĩnh lặng êm ấm hơn sau những tràng pháo thơm, để trẻ già đều có những giờ phút tĩnh lặng đối diện với trang báo Tết, tỉ mẩn khám phá niềm vui đọc như một khoảng trời riêng của mình, không ai được quyền xâm phạm.

Giờ, cái khoảng trời lặng lẽ riêng tư ấy dường như ai cũng ngó vào được! Ti-vi, phim ảnh, YouTube, mạng xã hội... thời gian của mình bị xé lẻ ra rồi, bị cuốn theo cái dòng chảy ồn ào ấy- thậm chí chỉ toàn chữ không bật tiếng mà cũng ồn ào đến nhức cả đầu vì những bình luận, tranh cãi!

Còn mấy ai tìm được thời gian đủ lặng để ngồi đọc nữa?

Năm ngoái tôi cũng mua sách tặng con, tặng các cháu tôi, các anh chị bạn bè tôi. Cả Tết không ai có thời gian mà đọc. Bọn trẻ chỉ bắt đầu sờ đến sách khi các trò vui đã lắng, nhưng cũng phải động viên chán chê mới đọc trọn vẹn được một cuốn. Tôi mới lẩn thẩn nghĩ, hay là, có khi, phải giữ lại một ngày trong Tết gọi là ngày Đọc Tết: cả nhà không lên kế hoạch đi đâu, không tiếp ai, không bật ti-vi, không sờ vào Facebook, chỉ để tâm xếp dọn lại giá sách, ngắm sách mới mua mới được tặng và giở ra đọc “khai Xuân”...

Năm nay, tôi sẽ thử làm theo kế hoạch ấy. Thời buổi kỳ lạ, cứ không “lên kế hoạch” là y như rằng mọi thứ cứ trôi tuột đi, như ngón tay vuốt màn hình, cũng cứ trôi tuột đi, khó có gì đọng lại!

Ở Câu lạc bộ Đọc sách cùng con của chúng tôi, đã bảy năm nay chúng tôi dành một ngày mồng 4 để khai Xuân. Các chiếu trò chơi Tết được giải ra trước hiên nhà, tất cả đều tập trung gọi người ta về với sách. Một ông thầy bói guốc mộc áo dài đen thắp hương bói thơ, tiếng trẻ cười nắc nẻ khi nghe thầy luận về “hậu vận” hài hước qua những vần thơ cũ, mới. Một góc viết trích dẫn từ sách để treo lên cây nêu. Một góc đọc sách về Khoa học. Một góc bố mẹ và các con lần lượt thi giọng đọc “sởn gai ốc” quanh một vài ấn phẩm mới...

Góc ném còn, làm pháo giấy...

Và cuối cùng là một khoảng lặng vừa đủ để mỗi người ôm một cuốn sách, theo đuổi dòng suy nghĩ êm êm của mình hòa với câu chữ của tác giả...

Bước đầu, cách “đọc Tết” mang hơi hướng cộng đồng ấy cũng có hiệu ứng nhất định. Chúng tôi không ngại tặng và nhận sách tặng ngày Tết nữa!

Tết này, bạn sẽ đọc gì? Sách mới rất nhiều. Sách cũ mua rồi bỏ đó một vài năm cũng có...

Riêng cá nhân tôi, năm nào cũng nhớn nhác tìm lại cuốn Cái Tết của mèo con (Nguyễn Đình Thi). Đó là cuốn “sách Tết” thời thơ ấu của tôi, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu cái Tết bé bỏng, để sau này, với tôi, nó vẫn là cuốn sách Tết hay nhất mọi thời đại!

THỤY ANH