Ðối thoại ảo với thơ

Thứ Ba, 04-10-2016, 07:19

Viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa

anh cũng thật hài hước

tôi phải làm sao đây

chữ rời rạc

rơi

vãi

không thành câu thành vần

đây là cái gì?

thơ?

chỉ là vài tâm sự lặt vặt

khi tôi không có ai để trò chuyện, tôi trò

chuyện với chính tôi

thơ ư, thơ là cái gì nhỉ?

với những ẩn dụ và hoán dụ và điệp từ và nhân hóa và hiệp vần và kiểu câu...

lung linh lóng lánh lòe đôi mắt

anh biết không, tôi từng đọc một bài thơ sâu sắc bất hủ

và tôi đã cười

ôi, càng đọc tôi càng cười

tôi càng bóc tách tôi càng cười

từng ý thơ bị lột trần như lột củ tỏi

tôi phá lên dữ dội

đến nỗi người ta bảo tôi điên!

có gì đâu

tôi chỉ không hiểu sao họ quỳ mọp trước

một cái đèn chùm lòe loẹt

có lẽ do tôi bị choáng trước đèn đóm đủ kiểu

anh biết không, một con dơi thiển cận đâu

có nhìn nổi ánh sáng!

Ngô Gia Thiên An