Ðừng bắt trẻ "gánh" quá nặng !

Thứ Năm, 20/12/2012, 03:41:00
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh minh họa
Phải "chạy" trước mấy năm để con được học trường điểm, rồi lại  tìm "cửa" xin vào lớp chuyên, lớp chọn... Ðó là những điều ám ảnh tâm trạng hầu hết các bậc phụ huynh, khi con cái đến tuổi tới trường và chuyển cấp.

Con gái tôi học chuyên toán lớp sáu của một trường THCS có tiếng ở thành phố. Ở bậc tiểu học, các cô giáo khen cháu lực học đều, nhất là môn toán và ngoại ngữ... Trước khi cháu thi đỗ vào THCS một năm, tôi đã "chạy" các nơi để xin cháu vào học lớp chuyên toán của trường (vì con tôi thiếu hai điểm), với suy nghĩ:  đã học ở trường tốt, lại được ở lớp chuyên  thì con tôi sẽ phát huy hết khả năng. Khi tôi báo đã xin được vào học chuyên toán, cháu chỉ "vâng ạ!". Tôi thở phào và yên tâm rằng mình đã làm tất cả vì tương lai của cháu. Nhưng con chưa học hết kỳ 1, tôi lại thấy "hình như mình đã sai lầm"? Từ ngày vào học lớp chuyên toán, tính tình cháu thay đổi: ít nói, hay cáu gắt, về nhà lúc nào cũng đóng cửa phòng, chỉ đến giờ ăn mới ra. Ai hỏi cũng chỉ một câu: "Con không sao, con phải học...". Lo lắng, tôi  đến trường thì được biết: trong lớp học cháu không chơi với bạn, chỉ ngồi một mình. Cháu học không tập trung, nhất là môn toán. Ðiểm kiểm tra rất thấp vì kiến thức cơ bản "hổng" quá nhiều... Cô giáo chủ nhiệm lo ngại: "Với học lực hiện giờ, học ở lớp chọn đã trở thành một áp lực nặng nề đối với cháu. Gia đình phải chú ý không cháu dễ bị trầm cảm!". Tôi hoang mang và rối trí, không biết giải quyết việc học và tâm lý của con thế nào? Rất mong nhận những lời khuyên để giúp tôi tìm giải pháp giúp cháu.

LAN ANH (Thanh Xuân, Hà  Nội)

Chị Lan Anh thân mến!

Là một người mẹ và cũng là giáo viên, tôi chia sẻ cùng chị về việc cha mẹ luôn mong muốn mang đến cho con trẻ của mình những điều tốt nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp của chị, tôi nghĩ có lẽ chị đã sai lầm, khi không trao đổi định hướng (học ở trường chuyên, lớp chọn) dẫn đến việc học tập trở thành áp lực nặng nề với cháu. Học lực kém thì việc giao tiếp cũng không tự tin. Về nhà, sợ cha mẹ buồn nên cháu không dám kể, cứ âm thầm chịu đựng, không chia sẻ được với ai...

Tôi nghĩ rằng chị rất yêu thương con, nhưng chưa hiểu hết suy nghĩ, mong ước của con. Chị đang đặt lên vai con mình một "gánh" nặng quá sức. Khi trẻ cảm thấy bất lực mà không có sự điều chỉnh kịp thời của người lớn, dần dần sẽ rơi vào trạng thái tâm lý bất bình thường. Nếu không giải quyết kịp thời, có thể sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Hơn lúc nào hết, con chị rất cần chị trong lúc này. Chị nên tìm hiểu sức học của con mình để có sự lựa chọn đúng, động viên khuyến khích cháu học theo ý nguyện. Chúc chị và cháu tìm được con đường đi thích  hợp.

NGUYÊN HẠNH


Theo: