Hòn Ðất bất tử

Thứ Sáu, 30/08/2019, 14:51:47
 Font Size:     |        Print
 

"Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại rẻo đất này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ, và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru cho con những câu hát ngày xưa.

Chính tại đây chị đã giơ nắm tay nhỏ nhắn lên chào lá cờ Ðảng…". Bố tôi thuộc lòng những đoạn văn này, và đã thôi thúc tôi phải tìm đến tận nơi rẻo đất anh hùng ấy, để tận mắt thấy một Hòn Ðất (Kiên Giang) bất tử.

Thực tế còn bi hùng hơn tiểu thuyết

Rẻo đất ấy đã đi vào trang viết của nhà văn Anh Ðức, tự nhiên và sinh động bởi chính những chi tiết sống động của thực tiễn cuộc chiến đấu bất khuất, quả cảm của người dân xứ Hòn này, cách đây hơn nửa thế kỷ. "Thằng Xăm rút soạt lưỡi "cúp cúp" sáng loáng, xông tới như một con thú. Hắn co thúc cánh tay bị thương sát vào bụng, vung dao lên chém mạnh vào gáy Sứ. Nhưng kỳ lạ quá, nhát dao đầu tiên đó mới chạm vào bỗng nẩy bật trở lại. Thằng Xăm chém tiếp hai nhát thiệt mạnh nữa. Ðầu Sứ chỉ chúi giật tới trước. Cả ba nhát dao đều chém không đứt đầu chị.

Thằng Xăm chùn tay, thở hồng hộc. Hắn liếc nhìn lưỡi dao, ngờ vực. Nhưng đây nào phải vì lưỡi dao Mỹ không bén! Ðây tại bởi tóc chị Sứ dày quá. Ðây chính bởi lưỡi dao chạm phải một suối tóc tốt tươi nhất, suối tóc của hai mươi bảy tuổi đời con gái, vừa mượt vừa dày, gồm muôn ngàn sợi bền chặt rủ từ đỉnh đầu bất khuất đó rủ chấm xuống sát đôi gót chân bất khuất đó…". Chị Sứ được nhà văn xây dựng thành nhân vật điển hình trong tiểu thuyết của ông, rồi đạo diễn Hồng Sến chuyển thể vào điện ảnh với bộ phim cùng tên "Hòn Ðất" năm 1983. Mấu chốt thành công của cả tiểu thuyết và phim là bởi thực tiễn sinh động cuộc chiến đấu của quân và dân Hòn Ðất, bởi tấm gương hy sinh vì đất nước, quê hương đầy khí phách của nguyên mẫu - liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng.

Có đến tận quê hương Hòn Ðất mới thấy những gì tưởng chỉ có trong phim ảnh, văn chương lại hoàn toàn chân thật. Chị Sứ - liệt sĩ Phan Thị Ràng đã trở thành một phần quan trọng trong những tiết văn học, lịch sử địa phương, niềm tự hào của thế hệ trẻ và người dân nơi đây. Ðến huyện Hòn Ðất, đi trên con đường từ trung tâm huyện vào xã Thổ Sơn, tôi thấy biển chỉ dẫn bên đường ghi "Mộ chị Sứ … km". Trong nhà tưởng niệm tại Khu di tích Hòn Ðất, dưới ảnh thờ liệt sĩ Phan Thị Ràng có thêm dòng ghi chú giản dị: "Chị Sứ". Gương chiến đấu hy sinh của nữ Anh hùng Phan Thị Ràng đã đi vào sử sách, rồi lại từ sử sách bước ra, hiện diện, chân thật, cao đẹp và tinh khôi như loài hoa sứ nổi tiếng miền Tây Nam Bộ này.

Thầy giáo trẻ Nguyễn Tấn Đạt (bên phải) tình nguyện làm thuyết minh bên mộ chị Sứ mỗi khi có đoàn viếng thăm.

Chị Sứ - Phan Thị Ràng quê ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (An Giang). Năm 1950, chị tham gia đội Thiếu niên cứu quốc, lúc ấy chị mới 13 tuổi. Trong quá trình hoạt động cách mạng, chị đã lập nhiều thành tích xuất sắc. Năm 1962 chị bị bắt trên đường làm nhiệm vụ, bị địch tra tấn dã man rồi anh dũng hy sinh dưới chân núi Hòn Ðất khi mới 25 tuổi đời. Trong tiểu thuyết, nhà văn Anh Ðức xây dựng chị Sứ đã có chồng tập kết ra bắc, chị ở lại nuôi con và hy sinh lúc 27 tuổi. Nhắc đến một giai đoạn lịch sử không thể quên của quê hương, bác Bảy Giang (Vũ Hoàng Giang), năm nay đã ngoài 70 tuổi, nguyên cán bộ y tế từng trực tiếp công tác và chiến đấu trong hang Hòn với nhiều đồng chí sau này trở thành lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nắm tay tôi bùi ngùi kể: "Năm chị Sứ hy sinh, tôi khoảng 16 tuổi.

Thực tế chúng còn tra tấn chị dã man hơn cả tiểu thuyết mô tả. Chị bị địch cắt thịt, dùng cọc nhọn chọc vào người… nhưng chị một mực không khai báo, chịu đựng mọi nhục hình để giữ vững ý chí người Cộng sản. Cái chết anh dũng của chị càng khiến đồng chí, đồng đội tăng thêm lòng căm thù và ý chí chiến đấu. Ở hang Hòn này, đã có tới ba lần quân địch đổ bộ, tập trung lực lượng tiến công mà đều phải chịu thua, rút chạy".

Tiếp lửa truyền thống

Người dân địa phương hôm nay vẫn tự hào mỗi khi giới thiệu mình là người xứ Ba Hòn, bởi ở đây có cả Hòn Ðất, Hòn Me và Hòn Quéo - ba quả núi đá thuộc xã Thổ Sơn, trong đó đỉnh cao nhất là Hòn Ðất cao hơn 300 m so mực nước biển, mỗi địa danh đều gắn với dằng dặc chiến công giữ đất. Cho đến tận bây giờ, những câu chuyện lịch sử dù được thế hệ trẻ sau này kể lại vẫn rưng rưng xúc động. Hẳn các đồng chí của chị Sứ phải yêu biết mấy cái chốn này, nơi đất đai tổ tiên mở cõi, dựng nhà lập ấp mới có thể vượt qua muôn vàn khó khăn khi chiến đấu với quân thù, cố thủ trong hang Hòn đói lạnh, 11 ngày đêm (1962), 78 ngày đêm (1969), rồi 132 ngày đêm (1971), rồi cầm cự với địch hàng chục năm trời, làm tiêu hao khá nhiều sinh lực địch. Phải yêu mảnh đất quê hương mình lắm lắm, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Khánh ở xã Bình Sơn, mới có thể nuốt nước mắt tiễn bảy người con lên đường và tất cả đều hy sinh. Biết bao bà mẹ xứ Hòn này cũng chung cảnh ngộ như mẹ Khánh, biết bao người con yêu quý của các mẹ đã lên đường vì nghĩa lớn rồi mãi mãi không về.

Trong nhà trưng bày tại khu di tích, anh Nguyễn Duy Thanh, hướng dẫn viên, cho biết nhiều người đã dừng lại khá lâu bên bức hình mẹ Gấm hom hem khắc khổ, khi ấy đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn thường xuyên giương cao lá cờ giải phóng làm hiệu lệnh xung phong. Và hôm nay, hẳn phải nặng ân tình tri ân các thế hệ đi trước, nên thầy giáo trẻ Nguyễn Tấn Ðạt mới tình nguyện làm thuyết minh bên mộ chị Sứ mỗi khi có đoàn viếng thăm.

Khu di tích Hòn Ðất trang nghiêm, thoáng đãng hôm nay đã được tu bổ, tôn tạo từ dần năm 2000, có diện tích hơn 43.000 m2 ngay dưới chân núi Hòn Ðất, gồm nhiều hạng mục. Tâm điểm của khu di tích là phần mộ của nữ Anh hùng - Liệt sĩ Phan Thị Ràng. Ngôi mộ có mái ngói giả cổ uốn cong như ngôi miếu nhỏ được đỡ bởi 12 cột trụ vững chắc. Sự anh dũng của con người Hòn Ðất được ghi nhớ bằng hai phiến đá hoa cương trên đó có khắc tên 960 liệt sĩ dựng ở lưng chừng núi, uy nghi. Chính giữa khu di tích có một hố bom sâu do bị B52 của đế quốc Mỹ oanh tạc, giờ biến thành hồ trồng hoa súng nghiêng nghiêng. Những bóng dừa xanh che mát cả một vùng đất đai quê hương châu thổ, vừa nhắc nhớ ký ức xa xưa vừa gợi lên hình ảnh thanh bình.

Báo cáo của UBND huyện Hòn Ðất cho thấy tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đang ngày một nâng cao. Không ít nghề truyền thống vẫn được duy trì và phát triển như nghề nắn nồi, dệt chiếu, làm gốm, nuôi chim yến, chăn nuôi trồng trọt… Công nghiệp, thương mại - dịch vụ cũng ngày một tăng trưởng. Lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục tiếp tục được quan tâm, chăm sóc. Tới đây, huyện sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực Ba Hòn. Trong sáu tháng đầu năm 2019 này, khu di tích đã đón tiếp 460 đoàn khách với 56.000 lượt khách; tăng 109 đoàn, 5.720 lượt khách so cùng kỳ năm ngoái.

Sau những năm chiến tranh ác liệt, Hòn Ðất - Kiên Giang đã dần khôi phục phát triển kinh tế. Hòn Ðất trở thành nơi sản xuất lúa gạo trọng điểm của tỉnh Kiên Giang. Dù một số nơi ở Kiên Giang, đất bị nhiễm phèn và nhiễm mặn trở lại nhưng với huyện Hòn Ðất, diện tích sản xuất lúa vẫn được bảo đảm. Ðó là nhờ tác dụng của công trình thoát lũ ra biển, hàng chục nghìn cống ngăn mặn giữ ngọt được Nhà nước đầu tư xây dựng, nâng cao diện tích sản xuất lúa một năm hai vụ với năng suất cao.

Quê hương Hòn Ðất hôm nay được tôn bồi từ những giá trị truyền thống ấy cũng sẽ bất tử và trường tồn với những giá trị văn hóa cao đẹp cùng ý chí vươn lên của chính nhân dân nơi này. Và Chị Sứ - Liệt sĩ, Anh hùng Phan Thị Ràng mãi mãi trở thành biểu tượng, tiêu biểu cho phụ nữ miền nam kiên cường, bất khuất, anh dũng trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ cứu nước của dân tộc.

KHÚC HỒNG THIỆN

Chia sẻ