Không để kinh tế chia sẻ "đi trên dây"

Thứ Năm, 30/05/2019, 21:52:08
 Font Size:     |        Print
 

Mô hình kinh doanh mới như Grab đang khiến cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý lúng túng. Ảnh: Anh Sơn

Nói gì thì nói, doanh nghiệp (DN) không thể an tâm sáng tạo, an tâm đầu tư vào địa hạt của kinh tế chia sẻ khi các cơ quan quản lý nhà nước còn lấn cấn trong xác định khung khổ pháp lý.

Khi các bộ trưởng nghĩ khác nhau

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa làm nóng lại cuộc tranh luận liên quan việc ứng xử như thế nào với Grab, FastGo, Goviet… Ðáng nói là quan điểm của người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ đi đầu trong tìm kiếm cách thức quản lý phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đi ngược lại những đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Cụ thể, Bộ trưởng Hùng đề nghị thêm vào điều 3 dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2014/NÐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô (NÐ 86), nội dung: "Ðơn vị cung cấp nền tảng kinh doanh vận tải là đơn vị kết nối giữa đơn vị vận tải và hành khách, sử dụng công nghệ số giúp hành khách có nhu cầu vận tải tìm được đơn vị vận tải có khả năng cung cấp. Tất cả giao dịch đều diễn ra trong môi trường số".

Bộ trưởng cũng đề xuất bổ sung quy định quản lý với đơn vị cung cấp nền tảng kinh doanh vận tải như các công đoạn thông qua môi trường số để kinh doanh ta-xi, minh bạch về giá cước và quãng đường, cung cấp công cụ giám sát cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra...

Với cách thức quản lý này, việc yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng điện tử có "bảng đèn hiệu" hoặc biển số khác mầu là không cần thiết, thay vào đó, cơ quan quản lý có thể yêu cầu đơn vị cung cấp nền tảng bảo đảm khả năng truy cập vào dữ liệu những xe đang tham gia mô hình.

Ðặc biệt, Bộ trưởng đề xuất thay vì giảm khả năng cạnh tranh của những mô hình ta-xi sử dụng công nghệ, cần tăng khả năng cạnh tranh cho những mô hình ta-xi truyền thống.

Trong khi đó, Dự thảo lần thứ 8 sửa đổi NÐ 86 chọn phương án đưa các mô hình kinh doanh mới này vào cùng một khuôn với các công ty kinh doanh ta-xi truyền thống. Như vậy, trong suốt ba năm qua, kể từ khi Nghị định 86/2014/NÐ-CP được đặt lên bàn để sửa đổi với nhiều phương án, Bộ GTVT tiếp tục khẳng định quan điểm cần phải quản lý loại hình xe hợp đồng ứng dụng phần mềm kết nối điện tử đang rất phổ biến hiện nay theo các quy định đối với xe ta-xi.

Cơ hội nào cho mô hình kinh doanh mới?

Không phải ngẫu nhiên số phận của Dự thảo sửa đổi NÐ 86 lại long đong đến vậy. Sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh mới khiến cả DN và cơ quan quản lý lúng túng.

Ngay sau khi Dự thảo lần thứ 8 của Nghị định trên được trình Chính phủ, Hiệp hội Vận tải ô-tô Việt Nam đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế NÐ 86. Có nghĩa là họ không đồng ý với ý kiến đề nghị "bỏ quy định xe hợp đồng điện tử dưới chín chỗ phải gắn hộp đèn nóc" hoặc quan điểm "đeo mào cho Grab là tư duy quản lý cũ kỹ, lỗi thời và lạc hậu". Cũng thời điểm này, Grab có văn bản chỉ ra nhiều khác biệt quan trọng về cách thức vận hành, công cụ tính cước và nhận diện xe giữa hai loại hình này. Những quan điểm trái chiều khiến nhà làm luật không khỏi lúng túng.

Nhưng điều này không chỉ có ở một vài ngành. Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hồi tháng 1-2019, chính Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã thẳng thắn chỉ ra: Công nghệ số sinh ra mô hình kinh doanh mới, thách thức mới đối với mô hình kinh doanh truyền thống như Uber thách thức ta-xi hay Fintech thách thức ngân hàng truyền thống… Việc cho phép mạng viễn thông di động thanh toán hàng hóa giá trị nhỏ sẽ giải quyết bài toán thanh toán không dùng tiền mặt đến 100% số dân, nhưng lại là sự thách thức ngân hàng…

Ðiều đáng nói là chính các mô hình mới này đang phải đối mặt thách thức lớn hơn, đó là rủi ro do chưa có khung khổ pháp lý rõ ràng.

Ðề án Mô hình kinh tế chia sẻ do Bộ Kế hoạch và Ðầu tư được giao dự thảo đang nhắc tới cả dịch vụ cho vay ngang hàng (P2P) - mô hình kinh doanh sử dụng các dịch vụ online để kết nối nhà đầu tư với cá nhân hay DN muốn vay vốn. Nhưng ở Việt Nam, P2P chưa được cấp phép, nên để được hoạt động, các công ty hoạt động trong lĩnh vực này thường đăng ký là công ty tư vấn đầu tư. Ðang có khoảng 10 DN kiểu này, như huydong.com, Tima, SHA, Bobivi, vaymuon.vn...

Sự lựa chọn của tư duy

Khi đưa ra các vấn đề của nền kinh tế số, ông Hùng đã thẳng thắn: "Vấn đề là Chính phủ có dám chấp nhận mô hình kinh doanh mới này hay không, nếu dám chấp nhận, nhưng lại là người sau cùng chấp nhận thì cũng sẽ không có giá trị nhiều".

Thực tế cho thấy, khi các cơ quan quản lý chưa rõ hướng ứng xử với mô hình kinh doanh mới, các DN, kể cả DN truyền thống và ứng dụng mô hình mới, đều phải chịu ấm ức.

Các DN truyền thống vì phải gồng mình chịu rào cản về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính của cách thức quản lý nên chỉ mong những DN mới cũng bị "kìm kẹp" giống mình cho "công bằng". Còn đơn vị thử nghiệm mô hình mới đau đầu với việc đi chứng minh mô hình không giống ai, mong có được khung khổ khác biệt.

Ðiều quan trọng nhất là trong bối cảnh không rõ ràng về xu hướng này, một hệ sinh thái an toàn để các DN sẵn sàng thử nghiệm ý tưởng kinh doanh sáng tạo chưa có điều kiện hình thành…

Phải nhắc lại, cách đây khoảng 10 năm, các nhà mạng di động tại Việt Nam từng trải qua cuộc đấu trí tương tự. Thời điểm đó, do giá cước cao, doanh thu của nhà mạng dựa chủ yếu vào tin nhắn, thoại. Khi dịch vụ OTT (ứng dụng được cung cấp trên nền tảng internet) ra đời, thì doanh thu của các nhà mạng giảm mạnh. Từ đó đã xuất hiện những cuộc vận động từ phía DN nhằm ngăn chặn các dịch vụ OTT trên điện thoại di động…

Song rất may, các nhà quản lý đã chấp nhận cái mới và cơ hội để những dịch vụ mới như Zalo, gọi điện miễn phí trên Internet… phát triển. Bản thân nhà mạng cũng buộc phải thay đổi, bước vào giai đoạn phát triển mới ở tầm cao hơn.

Bài học cũ, nhưng việc thay đổi tư duy quản lý và cách thức ứng xử với cái mới vẫn còn nguyên giá trị.

Việc không gọi đúng bản chất của hoạt động kinh doanh luôn ẩn chứa rủi ro cho khách hàng, nhà đầu tư và cho cả quản lý nhà nước. Các DN, cá nhân kinh doanh dù không muốn, nhưng sẽ luôn ở thế bị soi... vì bị cho là nhạy cảm.

Tuyết Ánh