Lắng nghe, chia sẻ chứ không ruồng bỏ

Thứ Năm, 04/04/2019, 23:29:16
 Font Size:     |        Print
 

Thầy Giảng trong một buổi tư vấn cho học sinh.

“Nhóm nữ sinh dẫn bạn vào rừng, bắt quỳ, đánh hội đồng ở Nghệ An”, “nữ sinh lớp 9 bị 5 bạn đánh hội đồng, lột đồ, quay clip tung lên mạng xã hội”… Những vụ bạo lực liên tiếp xảy ra gần đây đang khiến cả xã hội hoang mang: “Môi trường học đường liệu có an toàn cho con cái chúng ta đi học?”. Làm sao để những sự việc như vậy không còn tiếp diễn? Liệu có còn những vấn đề khác chung quanh trường học mà chúng ta chưa biết tới?

Không từ bỏ những học sinh “cá biệt”

Có thể nói, chưa bao giờ vấn đề an toàn học đường lại trở nên nhức nhối như hiện nay. Vừa đưa ra hình thức kỷ luật với vụ việc này lại đã có thông tin vụ việc khác xảy ra. Thực trạng ấy khiến cho câu hỏi làm sao để giải quyết tận gốc vấn đề được đặt ra cấp bách hơn. Một trong những giải pháp cần được tính tới chính là việc thực hiện tư vấn tâm lý học đường tại nhà trường, điều không phải là mới, nhưng hiện nay vẫn chưa được hệ thống giáo dục chú trọng đúng mức.

THPT Đinh Tiên Hoàng là một trong những trường ra đời văn phòng tư vấn tâm lý học đường sớm nhất ở Hà Nội, từ những năm 2002, do TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội thành lập. Hiện nay nhà giáo Đỗ Văn Giảng đảm nhận tư vấn chính, cùng hai nhân viên tâm lý hỗ trợ.

Thầy Giảng chia sẻ: “Ngày đầu, mọi người đều gọi các em học sinh có hành vi lệch chuẩn là học sinh “cá biệt”, trong khi rõ ràng mỗi chúng ta đều là một cá nhân mang tính “cá biệt”, không ai giống ai, nên các em ấy chúng tôi coi là những học sinh có tâm lý rối nhiễu, mới có những hành vi lệch chuẩn”. Nhìn nhận ở góc độ như vậy sẽ thấy can thiệp hỗ trợ loại bỏ những “rối nhiễu” mới là quan trọng nhất.

Vài năm gần đây, bạo lực học đường, yêu sớm, quấy rối tình dục là những vấn đề mà thầy Giảng gặp nhiều nhất. Thầy kể “cách đây một năm, tôi đã tiếp nhận một trường hợp là một nữ sinh, em ấy nghỉ học cả tuần trời. Hóa ra em bị một tên xã hội đen lợi dụng đưa về tận Hưng Yên. Trong mắt em ấy đó là đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng thực ra, nữ sinh ấy đang bị lạm dụng tình dục mà không hề hay biết”. Để giúp được em, thầy Giảng đồng thời tiến hành nhiều buổi tham vấn tâm lý với em và cha mẹ của em, đồng thời với đó là liên hệ nhờ công an vào cuộc. Thông qua những trường hợp cụ thể như vậy, thầy Giảng cũng như ban giám hiệu nhà trường càng ý thức hơn việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa cho học sinh. Vừa thực hiện, vừa rút kinh nghiệm để phát triển hiệu quả chính là phương thức hoạt động của văn phòng tư vấn tâm lý học đường Trường Đinh Tiên Hoàng suốt những năm qua.

Khác với Trường Đinh Tiên Hoàng về bối cảnh ra đời, cũng như phương thức hoạt động, phòng tư vấn tâm lý học đường (TVTL) Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) được thành lập trong một dự án nước ngoài từ năm 2012. Sau hai năm, văn phòng tự hoạt động độc lập một cách hiệu quả.

Cô Phạm Thị Thanh Huyền, phụ trách phòng chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tuần, với các chủ đề khác nhau, phù hợp với từng khối lớp như “Bạo lực học đường”, “Tình yêu học đường”, “Sức khỏe sinh sản”,… Nhờ thế, văn phòng trở thành điểm lui tới một cách tự nhiên của các em và cả của học sinh để được chia sẻ, đồng cảm. Không phải chỉ khi các em có những hành vi sai, giáo viên chủ nhiệm mới bắt các em tới phòng tư vấn”.

Tuy nhiên, cô Huyền cũng nhận định: Do bước đầu có dự án nên việc thành lập phòng tư vấn không gặp khó khăn, nhưng với các trường khác, cũng không hề đơn giản. Để giáo viên làm thì phải được đầu tư học hỏi, mời chuyên gia về thì cần phải có kinh phí!

Làm sao để nhân rộng mô hình?

Công tác xã hội (CTXH) trong trường học, hay tư vấn tâm lý học đường đã và đang được nhìn nhận là đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, giải quyết những vấn đề trong trường học. Thế nhưng, mô hình hoạt động của nó vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để hoàn thiện hơn. Thầy Giảng chia sẻ: Lúc đầu trong mắt học sinh, tới phòng tư vấn là hình thức phạt, do cô giáo bắt buộc, nên các em không nhiệt tình đâu, chỉ tới đối phó thôi. Ngay cả cha mẹ các em cũng có những hiểu lầm như vậy! Vậy nên, việc thành lập là cần thiết, thế nhưng hoạt động thế nào, tổ chức ra sao cho hiệu quả cũng lại là cả một quá trình. Trường Đinh Tiên Hoàng cần tới cả chục năm để mô hình được hoàn thiện như hiện nay, THPT Việt Đức cần sự hỗ trợ ban đầu và kinh nghiệm từ nước ngoài.

Một tín hiệu đáng mừng là mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10-2-2019, hướng dẫn về CTXH trong trường học. Trong đó, nguyên tắc là giữ bí mật các thông tin cá nhân của người học, trường hợp chia sẻ thông tin phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Tôn trọng các đặc điểm riêng biệt, tính cách, phẩm chất, hoàn cảnh cá nhân, đặt người học vào vị trí trung tâm của các hoạt động trợ giúp. Điều này cho thấy, khung chính sách về phòng CTXH trường học đang dần được hoàn thiện và quan tâm nhiều hơn.

Thế nhưng làm sao để mô hình ấy phổ cập trong tất cả các trường học? Trả lời câu hỏi này, TS Lưu Hồng Minh, Trưởng Khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khi được hỏi về vấn đề này cho rằng, CTXH cần được chuyên nghiệp hóa. Để đạt được điều đó, cần một hệ thống chính sách cụ thể hơn, nhằm đẩy mạnh sự phổ cập của CTXH trong trường học, thí dụ như đưa phòng CTXH trở thành một trong những yêu cầu để đạt trường chuẩn quốc gia chẳng hạn.

Không thể nói chỉ cần thành lập phòng CTXH, hay phòng tư vấn học đường là triệt để loại bỏ những vấn đề bất thường về tâm lý, hành vi của học sinh. Thế nhưng, hệ thống dịch vụ tư vấn hỗ trợ chuyên nghiệp đối với học sinh có các hành vi lệch chuẩn, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong nhà trường, tạo được quy trình kết nối giữa nhà trường với các tổ chức cung cấp dịch vụ ngoài cộng đồng, cán bộ bảo vệ trẻ em và chính quyền địa phương sẽ giúp cải thiện dần những vấn đề học đường tại nước ta một cách hiệu quả. Đã đến lúc cần phải giải quyết vấn đề một cách căn cốt hơn, thay vì chỉ xử lý mang tính tình thế các vụ việc!

NGUYỄN HÀ

Chia sẻ