Kết nối những nguồn âm thanh mới

Thứ Sáu, 17/01/2020, 16:30:46
 Font Size:     |        Print
 

Cũng từ chiếc khèn lá, đàn tính, khèn môi, Ngô Hồng Quang đã đi khắp thế giới và được đón nhận.

Khi ranh giới về địa lý không còn là khoảng cách đáng kể trong thời đại toàn cầu hóa, thì câu chuyện bản sắc trở thành yếu tố quan trọng, như một thước đo định vị người nghệ sĩ.

Truyền thống định vị: anh là ai, đến từ đâu?

Tôi nhớ, cách đây hai năm, nhạc sĩ Ngô Hồng Quang lấy cảm hứng từ âm nhạc của người H’Mông cho luận văn tốt nghiệp cao học ở Hà Lan về chuyên ngành sáng tác, và được đánh giá rất cao. Và cũng từ chiếc khèn lá, đàn tính, khèn môi, Quang đã đi khắp thế giới và được đón nhận. Quang chia sẻ khi ra album Nam nhi, cuộc đối thoại giữa quan họ với dàn nhạc dây của phương Tây:

“Với người nghệ sĩ, vốn văn hóa cổ truyền sẽ giúp định vị mình đến từ đâu. Sự kết nối ở đây là Việt Nam, bản sắc Việt, ra thế giới họ thấy đó là nhạc Việt, nếu không tôi lại giống một người Trung Quốc hay Nhật Bản. Nhưng tôi không phải là người làm bảo tồn mà là một nghệ sĩ đương đại trong sự kết nối với những nguồn âm thanh mới của thế giới”. Đó không chỉ là câu chuyện của Ngô Hồng Quang mà là câu chuyện của các nghệ sĩ luôn ý thức được giá trị của truyền thống trong con đường sáng tạo của mình. Nó chính là căn cước công dân của mỗi nghệ sĩ khi đi ra thế giới và cũng chính là cách để họ định vị mình ở bất cứ đâu.

Thực tế, sử dụng dòng dân gian trong sáng tác âm nhạc là điều không mới mẻ. Có thể kể đến Đỗ Nhuận, Nguyễn Xuân Khoát, Phan Huỳnh Điểu, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường… là những nhạc sĩ thành công trong lĩnh vực này. Hiện nay, nhiều nhạc sĩ trẻ cũng đã có những thành công nhất định khi sử dụng chất liệu dân gian như Quốc Trung, Giáng Son, Lê Minh Sơn, Lưu Hà An, Nguyễn Vĩnh Tiến… Đó là những tên tuổi đang làm nên đời sống âm nhạc Việt đương đại. Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm hay và có chất lượng tốt, không ít tác giả lạm dụng thái quá chất liệu dân tộc và kết hợp máy móc làm méo mó sự tinh túy của chất liệu này. Làm thế nào để dòng chảy truyền thống vẫn được tiếp tục khơi nguồn trong đời sống đương đại? Đó là nỗi trăn trở của nhiều nghệ sĩ trong hành trình sáng tạo của mình.

Kết nối đương đại

Thực tế vẫn luôn đặt ra những câu hỏi, bao nhiêu chất liệu truyền thống là đủ. Và các nghệ sĩ sử dụng như thế nào để tác phẩm của họ có sức sống trong đời sống đương đại. Rõ ràng, không thể bê nguyên truyền thống vào trong các sáng tác mới, vì các nghệ sĩ không phải là những nhà bảo tồn. Phải mang đến cho những giá trị truyền thống một sức sống mới, mang hơi thở của thời đại. Nó là mạch nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai để cho dòng chảy nghệ thuật không bị đứt đoạn. Trong âm nhạc, chúng ta có thể định danh rất nhiều nghệ sĩ thành công khi lấy chất liệu dân gian đưa vào sáng tác. Họ đã thổi vào dân ca các dân tộc, vùng miền một hơi thở mới, đầy sức sống. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chia sẻ: “Tôi nghĩ, nghệ thuật phải đa dạng, phong phú và cần có bản sắc.

Những vị khách nước ngoài đến Việt Nam, họ cũng muốn xem, nghe văn hóa của mình ra sao. Chúng ta khoe âm nhạc cổ truyền như chèo, tuồng nguyên bản cũng được. Nhưng sẽ nhàm chán nếu không có những kết nối với đương đại bằng những sáng tác mới trên chất liệu truyền thống đó. Tôi nghĩ, nếu làm được những chương trình mới như vậy nó sẽ mang lại nguồn lợi du lịch và truyền bá được thẩm mỹ âm nhạc của Việt Nam tới quốc tế”.

Muốn đưa các chất liệu truyền thống vào sáng tác một cách nhuần nhuyễn và sáng tạo, người nghệ sĩ phải thật sự hiểu và ngấm văn hóa truyền thống từ trong máu thịt. Nhạc sĩ Nguyễn Cường, người tạo nên “khuôn mặt âm nhạc” mang đậm chất Tây Nguyên, đã dành nhiều thời gian sống và trải nghiệm ở mảnh đất này. Hay như Ngô Hồng Quang, anh luôn tranh thủ thời gian về Việt Nam đi và tìm hiểu văn hóa các vùng miền để lấy chất liệu cho sáng tác của mình. GS Trần Văn Khê khẳng định: “Âm nhạc truyền thống dân tộc muốn sống được và tồn tại được trong thời đại ngày nay phải có sự sáng tạo để thích nghi. Để sáng tạo được thì quan trọng hơn cả là người sáng tác, người chơi nhạc phải có được những nền tảng, kiến thức cơ bản của nhạc dân tộc thuần chất, những giá trị cốt lõi không được hiểu sai lệch”.

Có nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay, nhạc Việt đi ra thế giới chủ yếu bằng con đường giao lưu văn hóa, chúng ta bê nguyên âm nhạc truyền thống ra nước ngoài biểu diễn. Nó chỉ thỏa mãn được tiêu chí độc và lạ mà thôi. Chúng ta cần đi xa hơn, bằng những sáng tác mới trên nền của âm nhạc truyền thống. Nhạc sĩ Nguyên Lê, hiện định cư tại Pháp cũng đã tìm về Việt Nam, đến với văn hóa H’Mông để tìm cảm hứng sáng tạo. Và dự án Hanoi Duo của ông và Ngô Hồng Quang ra đời từ đó.

Có người cho rằng, mỗi người Việt sinh ra đều có sẵn vốn văn hóa Việt trong tâm hồn mình. Nhưng nếu vốn văn hóa đó không được tích lũy, nghiên cứu và học hỏi một cách nghiêm túc, nó sẽ bị lu mờ dần trước làn sóng xâm nhập của văn hóa ngoại lai. Nghệ sĩ trẻ, nếu không đủ độ sâu và độ chín, dễ bị cuốn theo cái mới, sự hào nhoáng đó. Đó chính là sự thiệt thòi của thế hệ trẻ và cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến nhiều nhạc sĩ trẻ hiện nay bị xa rời truyền thống, chạy theo trào lưu mới.

Truyền thống luôn có vai trò quan trọng định vị người nghệ sĩ, để họ không bị xóa nhòa trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

HẠNH NGUYÊN