Diễn viên Thu Quỳnh:

Sống đam mê, sẽ nhận được tình yêu

Chủ Nhật, 14/07/2019, 01:30:06
 Font Size:     |        Print
 

Thu Quỳnh tham gia vở diễn Cậu Vanya (Nhà hát Tuổi trẻ).

Sau nhân vật My sói trong “Quỳnh búp bê” gây bão trên phim truyền hình, Thu Quỳnh lại hóa thân thành một cô Huệ dịu dàng, hy sinh trong “Về nhà đi con”. Hai tính cách gần như đối lập nhau, nhưng Thu Quỳnh đã lột xác thành công và chị trở thành một gương mặt hot của phim truyền hình. Vậy nhưng, trong câu chuyện với Quỳnh, thẳm sâu vẫn là tình yêu và giấc mơ về thánh đường sân khấu.

Vượt sóng gió để được là mình

- Hình như, Thu Quỳnh đã từng có ý nghĩ từ bỏ sân khấu để du học nước ngoài?

- Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ bỏ sân khấu khi mới vào nghề, vì tôi bị sốc với những khó khăn, vật lộn khi mới về nhà hát, chỉ được làm chân chạy cờ, trong khi mình ấp ủ bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Thời điểm đó tôi khủng hoảng. Tôi gặp thầy chủ nhiệm chia sẻ về ý định bỏ nghề đi du học. Tôi đã khóc rất nhiều khi nói chuyện với thầy. Tình yêu của tôi dành cho sân khấu quá lớn, nếu phải từ bỏ nó, tôi sẽ làm gì? Tôi đã chứng kiến cảnh nhiều nghệ sĩ vì hoàn cảnh gia đình mà từ bỏ sân khấu, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn đến xem đồng nghiệp diễn vì nhớ, thậm chí nhớ đến phát khóc. Tôi trải qua quãng thời gian đó khi tôi mang bầu và nghỉ sinh con. Ở nhà lâu quá, nhớ mọi người, đến nhà hát xem hài kịch mà tôi khóc nức nở.

- Chị đã đi qua một tuổi trẻ không bình yên và có thể nói, tình yêu sân khấu đã níu chị ở lại?

- Có quá nhiều điều đã xảy ra trong quãng tuổi trẻ của tôi. Tôi lấy chồng, sinh con và rồi ly hôn. Cuộc sống không như mình mong muốn. Tôi từng đóng cửa ngồi ở nhà, chỉ quẩn quanh với nội trợ. Bế tắc, thậm chí có lúc cảm giác tuyệt vọng. Con còn nhỏ. Tôi may mắn có bố mẹ bên cạnh, giúp tôi vượt qua những khó khăn. Rồi một ngày, tôi nhận ra, tại sao mình tự hủy hoại cuộc đời mình như thế. Tôi trang điểm, mặc quần áo đẹp đi ra ngoài đường. Và tôi nhận ra, cuộc sống vẫn đẹp và đáng sống đấy chứ. Tôi bắt đầu trở lại với công việc. Mất ba năm đóng cửa, không đi đóng phim, không tham gia vai diễn ở nhà hát. Nhưng đó cũng là ba năm cần thiết để tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ và cách làm nghề. Tôi từng tự hỏi mình rằng, tại sao mình phải khổ thế nhỉ, mình thích, mình yêu thì cứ làm thôi. Có những sóng gió, va chạm nhưng nó có lớn hơn tình yêu của mình hay không? Tôi chợt nhận ra, không, nó quá nhỏ và tôi vượt qua để được sống đúng là mình như ngày hôm nay.

- Chị từng chia sẻ, nếu không đi đóng phim, thời gian 7/7 ngày chị có mặt ở nhà hát. Điều gì ở sân khấu lôi cuốn chị đến thế, bởi tôi thấy bây giờ không ít diễn viên trẻ không còn yêu sân khấu, không còn lửa đam mê?

- Với tôi, sân khấu mãi mãi là một thánh đường, tôi yêu và lựa chọn nó một cách chủ động. Sự khủng hoảng của sân khấu không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới, sân khấu bị thất sủng. Nhưng tôi tin chắc một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi mọi người đã chán với những thứ mới mẻ đó, họ sẽ nhận ra có những giá trị vô cùng to lớn họ bỏ quên bao lâu nay, và họ sẽ quay lại với sân khấu. Tôi có dịp trò chuyện với các nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Trung Anh hay NSND Lê Khanh, chính các cô chú đã thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê sân khấu và tôi muốn tiếp tục giữ ngọn lửa ấy. Tôi bắt đầu thấy khán giả có thói quen đến rạp xem kịch, nhất là những vở diễn kinh điển của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Tôi thấy có một điểm sáng trên con đường chúng ta đang đi. Vấn đề bây giờ là sân khấu có đủ hấp dẫn để giữ chân khán giả không? Tôi nghĩ, chúng ta nên quan tâm đến điều đó nhiều hơn, tạo nên những mầu sắc mới cho sân khấu để thu hút khán giả.

Còn các bạn trẻ ư, chung quanh tôi vẫn có những bạn trẻ yêu sân khấu dù không nhiều, bởi cuộc sống quá khó khăn, sân khấu không giúp họ nuôi sống gia đình, phải bươn chải kiếm sống. Tôi may mắn hơn vì có gia đình ở Hà Nội, không phải lo những vấn đề về nhà cửa, sinh hoạt. Ngoài ra, tôi còn có cơ hội đi làm phim, khẳng định mình trên màn ảnh nhỏ. Nếu mọi người nói rằng nghề diễn không nuôi sống được diễn viên cũng không phải vì cá nhân tôi sống hoàn toàn bằng nghề.

Sân khấu là giấc mơ lớn nhất cuộc đời tôi

- Gần đây, Thu Quỳnh nổi tiếng nhờ những vai diễn trên phim truyền hình, từ “Sống chung với mẹ chồng” đến “Quỳnh búp bê” và bây giờ là “Về nhà đi con”. Có vẻ như phim truyền hình đang chiếm quá nhiều thời gian của chị?

- Tôi yêu nghiệp diễn, với truyền hình hay sân khấu tôi vẫn luôn cháy hết mình. Tôi quan điểm rất rõ ràng không phải làm việc mình yêu thích mà yêu thích công việc mình làm, không phải làm việc mình đam mê mà đam mê việc mình lựa chọn. Vì thế, tôi vẫn dung hòa cả hai lĩnh vực để được sống với đam mê của mình. Tất nhiên, sân khấu vẫn là giấc mơ lớn nhất của cuộc đời tôi. Tại sao đến giờ phút này tôi vẫn đứng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, vẫn cứ lao vào những buổi tập quên cả giờ giấc, dù thù lao có những buổi chỉ là con số không. Tôi không lý giải được vì sao nhưng cảm giác đứng trên sân khấu lạ lắm, nó có một ma lực nào đó.

- NSƯT Trung Anh cũng từng chia sẻ với tôi về giấc mơ đau đáu của anh dành cho sân khấu. Dường như ai đã trót yêu rồi thì không bỏ được. Còn chị, một người đang trên hành trình chinh phục những giấc mơ, chị lý giải điều đó như thế nào?

- Tôi vẫn cho rằng, sân khấu có sức hút khủng khiếp, phim truyền hình mang tính giải trí, không có phim này sẽ có phim khác thôi. Sau cơn bão “Sống chung với mẹ chồng” là “Tình khúc bạch dương”, “Cả một đời ân oán”, “Quỳnh búp bê” và bây giờ là “Về nhà đi con”. Nhiều người đã quên “Sống chung với mẹ chồng” như thế nào rồi. Hiếm có những khán giả họ để ý mình thay đổi như thế nào qua từng vai diễn. Khi phim hết độ “hot” họ còn nhớ đến mình không? Nhưng sân khấu lại khác, nếu chị xem “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” và sau này xem những vở khác, chị sẽ nhớ từng vai diễn khác nhau của tôi. Đấy là ma lực của sân khấu không phải ai cũng cảm nhận được. Vì thế, khán giả của sân khấu cần tinh hoa chứ không đại trà.

- Sau sự lột xác thành công của My sói trong “Quỳnh búp bê”, chị đang trở lại với dạng vai đã đóng khung của mình trong phim “Về nhà đi con”. Có vẻ như Thu Quỳnh nhiều mầu quá?

- Tôi luôn muốn làm mới mình, dù với những dạng vai quen thuộc. Là nghệ sĩ, không bao giờ được phép mặc định mình vào một dạng vai nào đó. Tôi thích sự đổi mới, tìm tòi để tạo hứng thú với chính mình và với khán giả. Nhiều mầu cũng tốt chứ, nhưng tôi không lờ nhờ. Tôi nghĩ, với sân khấu hay truyền hình, mình cứ sống hết bằng đam mê, mình sẽ nhận được tình yêu của khán giả.

- Chị đã đi qua nhiều biến cố của cuộc sống khi còn rất trẻ nhưng tôi thấy chị luôn vững vàng, lạc quan. Làm mẹ đơn thân có lúc nào khiến chị chạnh lòng?

- Cuộc sống không tránh khỏi những lúc buồn, tủi thân. Tôi đón nhận tất cả những trạng thái cảm xúc đó, không cố gắng gượng nhưng tôi luôn chủ động chọn niềm vui. Tôi may mắn khi biết nghĩ tích cực, luôn nhìn vào phần tốt đẹp của cuộc sống. Tôi luôn nhớ câu nói của bố tôi khi tôi mới đi làm và bắt đầu có quan niệm về giá trị đồng tiền, bố có nói rằng: “Con cứ sống vì đam mê, đừng nghĩ đến tiền vội. Con là người hạnh phúc vì con biết mình thích gì, đam mê gì, có những người cả đời không bao giờ biết mình thích gì, đam mê gì thậm chí họ không có đam mê gì cả. Con hạnh phúc hơn tất cả những người đó và quan trọng là con đang được làm việc mình thích”.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

HẠNH NGUYÊN (Thực hiện)