Đạo diễn Đặng Linh:

Ấp ủ giấc mơ đưa phim tài liệu ra rạp

Thứ Sáu, 28/06/2019, 14:48:46
 Font Size:     |        Print
 

“… gia đình nhỏ ấy đã kiên nhẫn cho phép tôi đồng hành suốt ba năm trời…” (Cảnh phim Cuộc di cư của bầy cừu).

Tôi biết tới cái tên Đặng Linh (ảnh nhỏ) sau khi được thưởng thức tác phẩm của nữ đạo diễn trẻ này tại ba kỳ Liên hoan phim tài liệu châu Âu liên tiếp. Phim tài liệu có thể hấp dẫn và đủ sức níu giữ khán giả đến cùng, dù thời lượng dài xấp xỉ phim truyện. Phim tài liệu cũng có thể bán vé và cạnh tranh sòng phẳng khi ra rạp với phim truyện. Đó là những mệnh đề “có thể” khiến tôi tin, sau ấn tượng mạnh mẽ mà Chuyện ngày hôm qua, Cuộc di cư của bầy cừu, Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài, Tuổi thác ghềnh… mang lại.

“Tôi luôn ôm ấp giấc mơ đưa phim tài liệu ra rạp. Và luôn cố gắng để biến giấc mơ đẹp đẽ ấy thành hiện thực” - Đặng Linh mở đầu cuộc chuyện trò bằng lời tâm sự chân thành như thế.

Đi đến tận cùng điều mình muốn chuyển tải

- Ấn tượng ban đầu về Linh là vẻ ngoài nữ tính có phần mong manh, yếu đuối. Thật khó đồng nhất vẻ ngoài ấy, với hành trình kéo dài tới ba năm trên mảnh đất Ninh Thuận khắc nghiệt mà bạn đã kiên trì theo đuổi, để có được bộ phim hấp dẫn Cuộc di cư của bầy cừu?

- Vâng, ba năm tiền kỳ và nửa năm hậu kỳ cho một phim tài liệu có độ dài 75 phút. Phim kể về giai đoạn nhiều biến cố trong cuộc sống của một gia đình dân tộc Chăm làm nghề chăn cừu thuê trên vùng đất cằn khô Ninh Thuận. Nhưng dù đi đến đâu, họ vẫn gìn giữ phong tục tập quán truyền thống của dân tộc mình và luôn gắn kết chặt chẽ gia đình với cộng đồng, làng xóm.

Từ xúc cảm ban đầu với những nhân vật hấp dẫn này, bộ phim tốt nghiệp với dung lượng ban đầu chỉ khoảng một phần ba mang tên Chuyện nhà Hưa Dang của tôi đã giành giải Phim tài liệu xuất sắc nhất của nhóm các trường đại học khu vực châu Á, do Hiệp hội các trường điện ảnh và truyền hình quốc tế (CILECT) trao tặng năm 2017. Rồi tôi phát triển kịch bản, và được duyệt làm phim, trong kế hoạch sản xuất của Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương. Cũng phải thực hiện gần chục chuyến đi, chỉ tính riêng vào Ninh Thuận. Khó khăn, vất vả cũng nhiều, ai làm phim tài liệu chẳng vậy. Nhưng tôi nghĩ, phim tốt là nhờ mình gặp nhiều thuận lợi. Tôi được các nhân vật và cả chính quyền địa phương coi như người nhà. Và gia đình nhỏ ấy đã kiên nhẫn cho phép tôi đồng hành suốt ba năm trời, để thu vào ống kính những buồn vui của mọi thành viên mà không hề so đo, tính đếm.

Tôi không quên những ngày theo đuổi dự án Chuyện ngày hôm qua nhằm tái hiện hơn hai thập niên sống trọn cùng đam mê của ban nhạc Bức tường. Cũng không quên những khó khăn chồng chất, khi thực hiện bộ phim mới nhất Tuổi thác ghềnh. Khi ba lần phải hủy vé máy bay vì nhân vật từ chối, không hợp tác hoặc có vấn đề về quan hệ xã hội; tìm được nhân vật thì trước ngày lên đường, anh quay phim bị nhập viện vì sốt cao, nên phải thay đổi ê-kip làm phim… Chút thành quả ban đầu của những bộ phim ấy giúp tôi nhận ra một điều, rằng nếu đến với nhân vật bằng tình yêu, và mong muốn chuyển tải câu chuyện bằng những xúc cảm chân thành, thì món quà nhận lại từ họ luôn lớn lao, vô giá.

- Điểm chung giữa các tác phẩm của Linh là ngôn ngữ chuyển tải hấp dẫn và luôn khác biệt trong từng phim. Thêm nữa, bạn không sử dụng lời bình mà để nhân vật dẫn dắt và kể lại chân thực câu chuyện của chính mình. Đó có phải là phương cách giúp phim trở nên hấp dẫn và dễ thuyết phục khán giả?

- Tôi luôn thích những điều mới mẻ, khác biệt. Vì thế, mỗi tác phẩm của tôi đều có cách kể và cách làm khác nhau để tạo được điểm nhấn riêng. Bắt tay vào một dự án phim mới, tôi luôn lựa chọn cách diễn đạt phù hợp với nội dung của từng câu chuyện, với mong muốn mang lại những sắc mầu khác, so với những tác phẩm trước đó. Giữa hình thành cá tính tác giả và định vị cá tính cho phim, tôi luôn chọn vế thứ hai.

Cách làm phim không sử dụng lời bình cũng vậy. Nếu để tác giả tự nói, chuyện phim sẽ được soi chiếu dưới góc độ chủ quan. Nhưng nếu nhân vật tự bộc lộ cảm xúc, tự chia sẻ thì câu chuyện sẽ mang lại cảm giác chân thực, dễ thuyết phục công chúng hơn. Muốn vậy, ta phải mượn lời nhân vật, phải xoay xỏa đủ cách để khiến họ nói ra những điều mình muốn, mình cần, cũng chính là điều họ suy nghĩ. Chọn con đường đó sẽ vất vả hơn, mất nhiều thời gian và công sức hơn nhưng bù lại, tôi có thể mổ xẻ và đi tới tận cùng những điều mình muốn chuyển tải. Có thể phim hấp dẫn - như lời khen tặng của chị, một phần là nhờ vậy.

Chuyển từ thụ động sang chủ động

- Để phim tài liệu có thể ra rạp, có thể bán vé và cạnh tranh sòng phẳng với phim truyện vốn rất khó. Thế nhưng, được biết Chuyện ngày hôm qua được công chiếu năm 2017 đã thu hút và nhận về những phản ứng tích cực của công chúng yêu phim tài liệu. Và nghe nói Tuổi thác ghềnh cũng sẽ được trình chiếu, ở cả rạp chiếu lẫn hệ thống giáo dục trên cả nước?

- Người ta luôn mặc định, phim tài liệu chỉ có truyền hình là đầu ra duy nhất. Rồi phát hành phim tài liệu chỉ theo cách thức chiếu kèm trước phim truyện hoặc trình chiếu miễn phí, trong các sự kiện điện ảnh trước đây. Nhưng nếu chúng ta còn nhớ, cách đây gần 40 năm, hai phim tài liệu đình đám của đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy là Hà Nội trong mắt ai và Chuyện tử tế đã khiến khán giả xếp hàng dài để mua vé trước các rạp chiếu. Những năm gần đây, thành công của các tác phẩm Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng hay Lửa Thiện Nhân đã chứng minh phim tài liệu có thể phát hành ra rạp độc lập, có thể thuyết phục khán giả bỏ tiền mua vé. Nhưng khách quan mà nói, số đông nghệ sĩ của các hãng phim Nhà nước vẫn tồn tại một lối mòn tư duy xưa cũ, rằng làm phim để hoàn thành kế hoạch, để chia sẻ cho đồng nghiệp thưởng thức rồi cất vào kho. Là một đạo diễn trẻ, trước mỗi dự án, tôi cũng luôn trăn trở với câu hỏi, khán giả cần gì và mong muốn gì ở tác phẩm đó. Nhưng chính tôi cũng không thoát được lối mòn vừa đề cập. Vì thế, cũng phải thú nhận là hai tác phẩm kể trên không được định hướng từ đầu nên việc ra rạp đều hoàn toàn mang tính bị động. Chỉ nhờ tác động bên ngoài (độ lan tỏa của ban nhạc Bức tường, sức mạnh truyền cảm hứng của “thủ lĩnh” Trần Lập ở phim đầu và gợi ý của nhiều nhà báo ở phim sau) nên hai tác phẩm ấy mới có cơ hội đến với nhiều đối tượng khán giả, thuộc nhiều lứa tuổi hơn.

- Dù bị động, như cách diễn đạt của bạn, nhưng Chuyện ngày hôm qua đã ghi dấu mốc phim tài liệu của Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương trở lại rạp chiếu, sau hiện tượng Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế của hơn ba thập niên trước?

- Thu hút sự quan tâm của khán giả với phim tài liệu luôn là bài toán khó, ngay cả với các nền điện ảnh lớn trên thế giới. Bởi dòng phim này rất kén người xem. Nhưng tôi luôn quan niệm, muốn phim đến với số đông thì phải làm sao để tác phẩm đạt tới sự hấp dẫn, phải thỏa mãn yêu cầu khắt khe của chính mình trước đã. Chất lượng phim là yếu tố then chốt quyết định sự đón nhận của người xem. Luôn ấp ủ giấc mơ mang phim chiếu rạp là tạo động lực thúc đẩy bản thân phải luôn nỗ lực không ngừng. Đã trót đam mê thì phải đi tới tận cùng. Tôi không sợ vất vả, thậm chí còn thích đối mặt với thách thức, khó khăn. Chuyển từ thụ động sang chủ động tìm đầu ra cho phim là điều những nhà làm phim chúng tôi cần thay đổi, để chung tay vì một tương lai khởi sắc cho điện ảnh tài liệu.

Và mỗi bộ phim sẽ cho tôi một bài học khác nhau, để dần hoàn thiện nghề nghiệp. Cứ nghĩ mỗi năm làm được một, hai tác phẩm hài lòng thì “tài sản” để lại cho sau này cũng lên tới vài chục phim. Thế là đủ thấy hạnh phúc.

- Trân trọng cảm ơn bạn!

Đạo diễn Đặng Linh sinh năm 1984. Tốt nghiệp lớp biên kịch điện ảnh của Trường ĐH Sân khấu điện ảnh khóa 24 vào năm 2008, chị đầu quân về Hãng phim TLKHT.Ư từ năm 2010.

Huyền Nga (Thực hiện)