Nhà văn Diêm Liên Khoa:

Trách nhiệm của nhà văn là hãy viết thật tốt tác phẩm của mình

Thứ Sáu, 12/04/2019, 15:12:51
 Font Size:     |        Print
 

Nhà văn Diêm Liên Khoa (bên phải) trong buổi giao lưu với độc giả Việt Nam.

Từ nhiều năm nay, tên tuổi nhà văn Diêm Liên Khoa (ảnh nhỏ) đã thật sự vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc để đến với độc giả khắp nơi trên thế giới. Ông vừa có chuyến sang Việt Nam giao lưu với bạn đọc tại Hà Nội (ngày 5-4) và TP Hồ Chí Minh (ngày 8-4) nhân dịp ra mắt tiểu thuyết Ðinh Trang mộng (Tao Ðàn và NXB Hội Nhà văn ấn hành, Minh Thương dịch). Ðã bước qua tuổi 60, nhà văn Diêm Liên Khoa vẫn tỏ ra mạnh khỏe, tinh anh, có khả năng thu hút đám đông bởi lối trò chuyện dung dị, dí dỏm và chứa đầy hàm lượng tri thức.

Không nghĩ gì về giải Nobel

- Nhiều độc giả cho rằng, càng đọc Diêm Liên Khoa về sau càng hay, thậm chí gây cho họ cảm giác sửng sốt. Ông có bao giờ nhìn lại và đánh giá những tác phẩm của mình, có tác phẩm nào mà ông muốn được viết lại nếu có thể?

- Tôi không có suy nghĩ đó, vì có rất nhiều tiểu thuyết mới đang đợi tôi viết. Thành ra, tôi không có thời gian đọc lại những tác phẩm trước của mình.

- Vậy còn tác phẩm khiến ông hài lòng?

- Quá trình sáng tác của tôi có nhiều giai đoạn và nó không ngừng biến đổi. Vậy nên mỗi giai đoạn, tác phẩm khiến cho tôi hài lòng đều không giống nhau. Thời kỳ đầu có Kiên ngạnh như thủy, Thụ Hoạt; về sau là Ðinh Trang mộng, là tác phẩm mà tôi đã dốc nhiều công sức và viết một cách rất gian khó. Sau này nữa là Nhật quang lưu niên, Xuyên vượt… Có điều, những tác phẩm này chưa được xuất bản ở Việt Nam.

- Sau Cao Hành Kiện - người Pháp gốc Trung, đến Mạc Ngôn đã đoạt giải Nobel Văn học. Là một nhà văn Trung Quốc, ông có thấy tự hào về điều này?

- Không chỉ tự hào về Cao Hành Kiện và Mạc Ngôn mà tôi tự hào về tất cả những nhà văn châu Á từng đoạt giải Nobel. Ðơn giản vì chúng ta đều là người châu Á, chúng ta nên hiểu sâu sắc về nền văn học trong khu vực của chúng ta. Tôi không biết ở Việt Nam đạo diễn Trần Anh Hùng nổi tiếng đến mức độ nào nhưng ở Trung Quốc, rất nhiều người thích xem phim của Trần Anh Hùng, bởi vì nó có thể đem lại cái nhìn chân thực, rất đẹp về Việt Nam. Chúng tôi rất trân trọng điều đó, và cũng muốn được tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa cũng như văn học của Việt Nam và nhiều đất nước khác.

Cùng với hai tác phẩm khác, tiểu thuyết Tứ thư của tôi có lần được lọt vào vòng trong giải thưởng văn học Femina của Pháp. Tuy nhiên, cuối cùng tác phẩm được chọn đến từ một nhà văn gốc Việt. Tôi thật sự vui mừng vì điều đó bởi vì Việt Nam cũng là một đất nước thuộc châu Á. Tôi hy vọng một ngày nào đó, các nhà văn Việt Nam có thể đoạt giải Nobel, giống như các nhà văn của Nhật Bản, Ấn Ðộ. Nhưng tôi tin rằng, đã là nhà văn, mục đích khi sáng tác không phải để đoạt giải Nobel, mà điều mong muốn lớn nhất là thể hiện được nội tâm của chính mình.

Thật sự, tôi không có suy nghĩ gì về giải thưởng Nobel Văn học, vì hằng ngày tôi đều bận nghĩ đến việc viết tiểu thuyết mới. Tôi viết đều đặn mỗi ngày, nếu không viết gì thì đó mới là vấn đề.

Ði tìm ánh sáng le lói trong bóng tối

- Qua các tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam, có thể hình dung ông rất quan tâm đến hình thức của tiểu thuyết?

- Ðúng là như vậy. Ðối với tôi, điều quan trọng không phải viết câu chuyện gì mà viết câu chuyện đó như thế nào, dùng hình thức gì để viết. Nếu bạn đọc Ðinh Trang mộng, Thụ Hoạt, Nhật quang lưu niên sẽ thấy cách viết trong mỗi tác phẩm của tôi đều khác nhau. Tôi nghĩ rằng, trên thế giới ngày nay, không có quốc gia nào có thể cung cấp cho nhà văn nguồn tư liệu sống vừa vượt xa khỏi trí tưởng tượng, vừa phức tạp, có nhiều vấn đề như Trung Quốc hiện đại. Bản thân cuộc sống đã cung cấp nhiều nội dung rất thú vị và biến ảo cho tác phẩm rồi, nhà văn chỉ cần chọn một phương pháp, một hình thức thích hợp để kể lại câu chuyện đó mà thôi.

- Ông đã làm chủ được kỹ thuật viết văn; trong tương lai, ông còn muốn thử thách mình với cách viết nào nữa?

- Tôi muốn viết một loại tiểu thuyết không giống với tiểu thuyết. Vì tôi rất ghét loại tiểu thuyết quá giống với tiểu thuyết. Nhưng tôi lại thích đọc loại tiểu thuyết giống tiểu thuyết dù tôi sẽ không viết như vậy. Những tác phẩm mang tính phá cách, tôi rất thích. Tôi rất thích tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh vì tôi không có khả năng viết được như vậy. Chất trữ tình trong tiểu thuyết của Bảo Ninh là một trong những yếu tố cốt lõi của văn học truyền thống phương Ðông.

Tôi rất thích đọc và tán thành các tác giả viết như vậy. Bản thân tôi muốn có những tác phẩm mang tính phá cách, muốn thử nghiệm những điều mới mẻ nhiều hơn. Bởi vì văn học rất phong phú và muôn hình vạn trạng. Một tác giả tìm được một phương pháp thích hợp với mình nhất và nói được câu chuyện mang tính cá nhân nhất. Ðó chính là cách viết mà chúng ta nên theo đuổi.

- Trung Quốc là đất nước tôn sùng chủ nghĩa ái quốc, tác phẩm của ông lại phê phán trực diện con người và xã hội, đầy bóng tối và xấu xa. Với cách viết như vậy, ông có bị ghét hay bị chỉ trích không?

- Ngày nay chủ nghĩa ái quốc ở Trung Quốc vô cùng lớn mạnh, nhưng chủ nghĩa ái quốc không thể vĩ đại bằng chủ nghĩa hòa bình. Chủ nghĩa hòa bình mới là thứ quan trọng nhất. Tất nhiên, vì những điều tôi viết rất nhạy cảm nên sách của tôi đã từng bị cấm, gặp rất nhiều trắc trở nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là người may mắn vì tôi vẫn còn được viết.

Tôi không quan tâm đến việc người ta tán dương, la mắng hay bất kỳ cảm xúc nào. Bởi vì tôi đã hơn 60 tuổi rồi nên điều tôi hướng đến là làm sao để viết về thế giới nội tâm của chính mình. Tôi cảm ơn những người tán dương, yêu thích mình nhưng đồng thời tôi cũng không có cảm xúc gì đối với những người ghét hoặc phê phán mình. Bởi vì thời gian mà thượng đế dành cho tôi để viết văn không quá dài nữa nên tôi muốn dành thời gian này để tập trung vào viết văn. Ðó mới là điều quan trọng đối với tôi.

- Với cách viết như vậy, ông có nghĩ mọi người sẽ nghi ngờ lòng yêu nước của mình?

- Trước hết, tôi không nhấn mạnh việc nhất định phải phê phán đất nước. Ðiều tôi muốn nhấn mạnh là tôi viết về sự khó khăn trong đấu tranh sinh tồn của con người. Tôi viết về cái xấu và cái ác, nhưng tôi muốn nhấn mạnh mình không viết về cái xấu và cái ác một cách đơn thuần, mà đi tìm từng chút của cái thiện trong cái ác, từng chút ánh sáng le lói trong bóng tối.

Ðối với người có lý tưởng yêu nước, tôi nghĩ, người phê phán có lẽ là người yêu nước sâu sắc hơn. Bởi vì có yêu nước tôi mới phê phán, còn không yêu thì tôi sẽ không làm như vậy. Tôi nghĩ, phê phán và yêu thương là các phương diện khác nhau của lòng yêu nước.

- Ông nghĩ gì về trách nhiệm công dân của một nhà văn?

- Theo tôi, trách nhiệm của nhà văn là hãy viết thật tốt tác phẩm của mình. Tác phẩm đó phải đạt đến trình độ nghệ thuật cao nhất, mang đến cho con người thẩm mỹ cao nhất, sâu nhất. Bạn đừng kỳ vọng tôi thay đổi thế giới như thế nào. Mang đến cho độc giả trình độ nghệ thuật cao nhất, thẩm mỹ sâu nhất là trách nhiệm lớn nhất của nhà văn.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông.

Diêm Liên Khoa, sinh năm 1958, là nhà văn đương đại nổi tiếng của Trung Quốc. Ngoài những giải thưởng trong nước như giải thưởng văn học Lỗ Tấn, giải thưởng văn học Lão Xá, giải thưởng Hồng lâu mộng… ông còn đoạt giải thưởng văn học Kafka, giải thưởng văn học dịch của Pháp, có mặt trong danh sách đề cử giải Nobel văn chương năm 2017.

Tác phẩm của Diêm Liên Khoa được dịch và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Ðức… Tại Việt Nam, Diêm Liên Khoa được biết đến qua các tác phẩm đã xuất bản như: Kiên ngạnh như thủy, Phong nhã tụng, Người tình phu nhân sư tưởng, Nàng Kim Liên ở trấn Tây Môn, Ðinh Trang mộng và sắp tới là Tứ thư.

QUỲNH YÊN (thực hiện)