Cổ Chiên

Chảy qua mọi ngõ ngách tâm hồn tôi

Cuộn đỏ những giấc mơ đã từ lâu không tìm được nẻo về

Hóa trăm con sóng nhỏ

Từ đây sinh ra

Mỗi ngày mặt trời mài giũa thời gian với tâm hồn thơ dại

Từ đây sinh ra

Tiếng hát nhiều cảm xúc

Của bầy cò theo tôi về nhà

Ðám lá bần như một nhúm lông vũ

Bay tung tỏa khúc sông

Vào một chiều tôi thả mảnh lưới buồn để

nhận về tiếng tuổi thơ quẫy đạp

Tôi thấy nỗi sợ của mình trong mắt cá

Khi chúng nằm nghỉ giữa lòng thuyền

Tôi lớn lên

Bên hàng dừa già cỗi cố men cùng thời đại

Ðã thấy sông trở mình thầm thì đêm đêm

Sông giữ giùm tôi nước mắt

Rửa cho tôi từng vết nhọc nhằn

Khi tôi biết mơ về những miền phố thị

Sông đỏ như người say và tiếng nấc neo vào ngực sấm

Quằn quại phía chân trời

Quằn quại trong tôi

Phù sa-máu chảy

Mỗi đêm về tôi vẫn thấy sông trôi qua đời nghèo khổ

Cùng lũ cò dựng giấc mơ lên…