Khoảng xanh bình yên

Thứ Bảy, 21/09/2019, 14:37:09
 Font Size:     |        Print

Tôi đi tìm chiếc lá mùa thu. Chiếc lá đã đi vào câu thơ “sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”. Chiếc lá của “cây bàng lá đỏ”. Chiếc lá thu vàng trong nỗi nhớ bao người xa Hà Nội. Cây bàng trước ngõ lá vẫn xanh. Cái mầu xanh đậm của lá khi về già. Chắc là ngày lập thu mới qua. Lạnh cơ. Khi đông về lá bàng sẽ ngả mầu đỏ. Từ từ đỏ. Rồi đỏ sậm cả tán lá. Chỉ một cây lẻ loi giữa phố mà đẹp. Lại ước cả đoạn phố trồng toàn bàng. Thế thì đẹp lắm.

Hôm nay trời dịu mát. Tôi đi dọc con phố nhỏ thân quen rồi rẽ vào công viên Thống Nhất. Những cơn mưa mùa thu bất chợt rửa sạch bụi bặm từ phố bay vào. Mầu xanh của lá láng mượt. Tôi cũng như rũ bớt vướng bận khi bước qua ba-ri-e chắn xe ở cổng.

Giờ này, khoảng giữa buổi sáng, công viên vắng. Sớm cơ. Sớm thì đông lắm - đông người đến vận động. Phải gọi là vận động vì nào tập thể dục, nào chạy bộ, nào yoga, nào khiêu vũ, rồi còn ngồi thiền, ngồi tập... Người ở gần thì đi bộ. Người ở xa thì đi xe máy, xe đạp đến gửi ở cổng. Vắng vẻ. Một mầu xanh trải rộng trong tĩnh lặng. Tìm chiếc lá thu ư. Quanh tôi là mùa thu xanh của bãi cỏ rộng, của con đường xanh những hàng cây. Một dãy cây cổ thụ. Nó bao tuổi không biết vì dù thân quen cũng chưa lần hỏi tuổi đời. Tán lá rộng mở tự nhiên theo năm tháng. Đường nứt lên, gồ lên hình rễ cây. Đi vấp chút nhưng không khó chịu. Đi lên vằn gồ ghề lại lo nhỡ rễ cây bị phạt đi cho đường phẳng. Ngoài phố kia ấy, có cây đổ vì bão to, lật lên chùm gốc ngắn ngủi. Cây ở phố, gốc bị xẻ làm hè, làm đường cống, làm đường dây này nọ. Rễ gọn lại, thu lại, không cắm sâu thì dễ đổ thôi. Những thảm cỏ nền xanh non của cây, nối nhau bởi những lối hẹp, lối lững thững của người đi bộ. Tôi thường ngồi đó, tuốt trong góc xanh kia chiếc ghế đá để tĩnh lại, để ngả lòng vào không gian xanh êm ắng. Và xa kia hồ Bảy Mẫu nước xanh mầu lá, xanh từ năm tháng nào không biết nữa. Đã có lần vớt lên tay một lòng nước xem mầu nước. Nó xanh nhẹ. Nó xanh mướt mát.

Hồ Bảy Mẫu, hồ Ba Mẫu… làng Vân Hồ lúc bé chỉ nghe, chỉ đi qua. Hà Nội nhỏ và ta cũng nhỏ nghe những hồ, những chợ Mơ, chợ Bưởi… xa xôi lắm, thèm muốn lắm. Khi còn trẻ, lứa tuổi tôi đã lao động công ích để xây dựng công viên Thống Nhất, Thanh Nhàn… Những ao, những cỏ rác lao vào dọn với tinh thần hăng say, hồn nhiên không biết bẩn, biết ngại, với tinh thần làm đẹp cho Thủ đô như vậy. Cái thời bao cấp xa xưa ấy công viên Thống Nhất là địa điểm tuyệt vời nhất để vui chơi thư giãn. Khi ấy, tôi là cô giáo trẻ tổ chức cho học trò đi công viên sinh hoạt tập thể, chụp ảnh. Vui lắm. Ấn tượng lắm. Học trò bây giờ đã lên ông bà, có em còn giữ tấm hình lớp chụp năm xưa ở công viên. Bức hình đen trắng. Những đứa trẻ ngơ ngác, chân đi dép tổ ong. Cô trò với áo quần xưa vụng về…

Nhớ mãi với kỷ niệm chân chất yêu thương. Ngồi giở lại ảnh xưa, ảnh chụp cho các con ngày bé ở công viên Thống Nhất. Sáng mồng một Tết mấy năm liền hai vợ chồng đưa con đến công viên chơi. Tết nghèo. Tết chật chội. Công viên Tết vắng vẻ. Nghĩ đến mà bâng khuâng. Công viên Tết xưa xa với các con tôi nhưng mãi trong lòng mẹ hình ảnh các con bé bỏng chạy đùa.

Tôi vào công viên tìm chiếc lá thu. Ở nơi đây không có mùa thu vàng đâu. Hà Nội không có mùa thu vàng nỗi nhớ đâu. Thu công viên mướt xanh. Đi qua đi, bỏ qua đi những dãy ô-tô ngày một dài, bãi trông xe máy ngày một rộng lấn đường, át cỏ xanh. Cuộc sống ngày sôi động ùa vào. Công viên nhiều sắc mầu đời sống. Trò chơi trẻ nhỏ. Hội chợ hàng tiêu dùng liên tục mở theo mùa, theo ngày lễ, Tết. Hội chợ sách đông vui… Vẫn tôi đây. Tôi của thời bao cấp trẻ trung. Tôi hôm nay chậm rãi bước chân ngày ngày vào công viên giờ lặng lẽ. Vẫn công viên xanh đây. Nghe nói năm 2030 gì đó có đổi thay nơi này. Thì biết vậy. Đổi thay là tất yếu xã hội. Đổi thay là việc của người.

Tản văn của Bùi Kim Anh

Chia sẻ