Xóm... chạy sóng

Thứ Sáu, 12/10/2012, 04:10:00
 Font Size:     |        Print
 

Thay nhau canh sóng khi mùa mưa bão về.
Giữa tháng 9, những cơn mưa bắt đầu trút từng trận dài, không khí phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) trở nên dịu mát  hẳn. Nhưng đó lại là thời điểm bắt đầu mùa lo toan, sợ hãi của hàng nghìn người dân ở hai xóm nhà tạm Vĩnh Nguyên và Vĩnh Phước nẰm giữa lòng thành phố Nha Trang.

Người "động"theo biển

Cảnh "chạy sóng" giữa đêm khuya đã là chuyện thường xuyên mỗi mùa mưa bão về. Nhiều năm nay, họ luôn sống trong thấp thỏm vì triều cường, sóng biển xâm thực... Biển có thể "nuốt" nhà bất cứ lúc nào nên chẳng ai dám sắm sanh gì. Dăm ba cây cọc gỗ, vài tấm ván ép thành nhà, mấy tấm lưới và chiếc thuyền thúng làm phương tiện mưu sinh. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong khát vọng mong manh về một tương lai mới.

Năm nay biển động sớm, những đợt sóng lớn chồm lên dữ dội. Sáu giờ sáng, xóm nhà tạm ở phường Vĩnh Nguyên không nhộn nhịp mà bao trùm một không khí ảm đạm, hàng trăm ngư dân ngồi thu lu trong những căn nhà ván ọp ẹp dựng cheo leo trên các cọc gỗ, chườm mắt nhìn ra biển với một nỗi buồn không giới hạn. Người đầu tiên tiếp chuyện tôi là ông Nguyễn Văn Long. Uể oải ném tấm lưới rách xuống xó nhà, ông Long chán nản nói: "Không nhớ xóm nhà tạm (hay còn gọi là nhà chồ) này đã hình thành bao nhiêu năm rồi, nhưng chủ yếu chỉ dân nghèo từ nhiều nơi tụ về thôi. Không có điều kiện mưu sinh trên bờ nên phải dựng những căn nhà lá, nhà ván chỗ nước cạn để mưu sinh bằng nghề đánh cá. Năm nay biển động sớm quá, lại mưa to, dân thất bát đủ đường. Cứ nhìn biển động là lòng người lại động theo".

Xóm nhà tạm nằm cách UBND phường Vĩnh Nguyên chỉ mấy trăm mét, nhưng cuộc sống ở đây gần như tách biệt hẳn với bên ngoài. Nghèo nàn, lạc hậu, nheo nhóc. Ngay bên cạnh nhà ông Long, chị Nguyễn Thị Lan vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì ngày 12-9 vừa qua, một đợt sóng lớn đã đánh sập căn nhà tạm của chị. Dồn hết tiền tiết kiệm mua được mấy tấm ván dựng lại, ngày nắng thì oi bức, ngày mưa thì dột ướt. Vừa loay hoay nhóm bếp nấu cơm chiều ở góc nhà, chị vừa cho biết: "Nói nhà cho hay chứ cả gần 100 hộ dân ở đây bán hết gia tài không mua nổi một miếng đất trên bờ. Có hôm trời mưa to, cả nhà phải thức để canh sóng, khi nào sóng lớn là chạy lên bờ kiếm chỗ ngủ vạ vật qua đêm. Chỉ mưu sinh dựa vào đánh bắt cá gần bờ nên hộ dân nào cũng nghèo lay lắt".

 Chồng chị Lan và nhiều người khác phải đi làm thêm nghề phụ hồ nhưng cũng chẳng đủ ăn, lâu lâu sóng lại "nuốt" nhà một lần nên "mồ hôi, nước mắt thành... công dã tràng!". Cùng chung cảnh khổ, xóm nhà tạm lơ lửng bên cầu Trần Phú (phường Vĩnh Phước), có hàng trăm hộ dân cũng luôn nơm nớp trong nỗi lo sóng biển "nuốt" mất nhà. Bị bệnh, ngủ quên không quan sát được sóng biển, ông Nguyễn Triệu, một người già nhất trong xóm có đứa cháu và ngôi nhà ván bị sóng "nuốt" trong đợt biển động năm 2011 đã bị hóa điên, hóa dại và giờ chẳng ai biết ông đi đâu.  

Nghịch lý đói lắm và đẻ nhiều

Ðối với người dân xóm nhà tạm Vĩnh Nguyên và Vĩnh Phước, ước mơ về một cuộc sống không phải tất bật lo cái ăn, cái mặc hằng ngày quả là quá xa vời. Nhiều người dẫu biết cực nhọc, muốn vươn lên thoát phận trôi nổi nhưng cũng đành lực bất tòng tâm, khi mà không ai trong số họ nhận được một đồng vốn vay hay hỗ trợ từ các ngân hàng, bởi các nhà ván vài triệu đồng không ai cho thế chấp. Họ đành chấp nhận sống qua ngày, khó khăn chồng chất thêm khi những người phụ nữ hai xóm này cứ... vô tư đẻ, nhà nào cũng "sở hữu" bốn đến năm đứa con. Anh Nguyễn Tùng ở Vĩnh Phước nói giọng cam phận: "Có lẽ số kiếp của chúng tôi ở đây khó mà thay đổi được. Mười mấy năm mưu sinh dành dụm được 50 triệu đồng, tính lên bờ làm ăn, không may đứa con gái út bị bệnh, mới đi mổ ở bệnh viện về, căn nhà ván do chạy sóng không kịp, bị cuốn ra biển thế là tay trắng lại hoàn tay trắng. Mùa này thì đói dài cổ. Những ngày bình thường, người dân nơi đây cũng chỉ kiếm được 30 đến 45 nghìn đồng tiền bán cá vụn là cùng".

Vợ Tùng đi bán hàng vặt kiếm thêm tiền đong gạo, mấy ngày nay cũng sinh bệnh phong thấp mà không có tiền khám bác sĩ. Vừa kết thúc ngày chài lưới về, Trần Văn Linh ở xóm nhà tạm Vĩnh Nguyên cũng thở dài: "Mấy năm trước nguồn nước chưa ô nhiễm, mỗi ngày bắt được 5 - 7 kg. Còn bây giờ, một ngày chài 2 - 3 kg cá là cùng. Cá ngon thì được 25 nghìn đồng/kg. Làm suốt năm không dám nghỉ ngày nào chú ạ, nghỉ thì chết ngay. Nếu ngày sóng lớn không có cá thì phải mò mẫm đánh lưới suốt đêm, có người đã chết vì đói và lạnh khi đánh lưới rồi đó". Cuộc sống đã đói nghèo, bất trắc vẫn luôn rình rập. Anh Linh chia sẻ: "Nếu cứ theo cái đà này thì người dân chỉ có nghèo dần chứ chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Nhiều khi nhìn vào cái chứng minh thư ghi hộ khẩu thành phố Nha Trang mà buồn nẫu ruột. Dân biển thì phải bám biển mới sống được. Vả lại cũng quen, sóng lấn đến đâu mình chạy đến đó. Thế nhưng rủi ro vẫn xảy ra nhiều quá, trẻ em ở đây bị nạn do sóng ập vào nhà vẫn xảy ra như cơm bữa".

Lối thoát nào cho phía ngày mai?

Ðã 16 tuổi nhưng vóc người em Nguyễn Phụng Tuấn (xóm nhà tạm Vĩnh Nguyên) nhỏ thó, nước da sạm đen. Thất học, nhưng từng lời tâm sự của Tuấn nghe mà nhói lòng: "Em suy nghĩ chán rồi, không phải hàng trăm đứa trẻ bọn em ở đây không ham học mà vì đói không học nổi. Cũng mang tiếng ở thành phố như người khác nhưng lớp trẻ như bọn em làm gì có tương lai, mịt mù lắm. Mấy lần em tính rủ bạn trong làng đi Sài Gòn làm thuê nhưng bố bị nạn trong đợt chạy sóng cách đây một tuần nên phải ở nhà chăm ông ấy".

Theo tìm hiểu, con em các hộ dân ở "xóm chạy sóng" mặc dù trong độ tuổi đến trường nhưng hầu hết bỏ học giữa chừng. Một phần vì gánh nặng chi phí học tập, sách vở, phần vì phải phụ giúp gia đình làm việc. Không chỉ nghèo khổ, nơm nớp lo chạy sóng mà môi trường sống, nguồn nước ở những xóm nhà tạm Vĩnh Nguyên và Vĩnh Phước cũng ô nhiễm nghiêm trọng. Mọi sinh hoạt, ăn ở đều diễn ra trên nhà và chất thải được... trút hết xuống sông. Do tình hình ô nhiễm luôn ở mức cao nên tỷ lệ trẻ em  bị mắc các bệnh về da liễu, viêm nhiễm khá cao. Hơn nữa, do không phải bãi biển cho khách du lịch tắm nên chất thải ở hai "xóm nhiều không" này không được nhân viên môi trường thu gom, hôi thối bốc lên nồng nặc. Lượn một vòng quanh khu nhà tạm Vĩnh Nguyên, tôi đã đụng phải rất nhiều xác động vật chết và rều rác bao lấy những ngôi nhà ván tạm bợ. Chợt thảng thốt khi nghĩ đến nguyện vọng của không ít người già nơi đây, rằng chỉ mong trước khi chết không phải sống trong cảnh chạy sóng, và có một miếng đất cắm cái chòi nhỏ trên bờ. Nhưng xem ra ước mơ này là quá xa xỉ.

Hỏi chuyện lãnh đạo phường Vĩnh Nguyên, ông Dương Quốc Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết: "Chúng tôi vẫn biết người dân ở xóm nhà tạm là rất nguy hiểm, nhất là thời điểm này, mùa mưa bão và biển động. Phường rất khó khăn trong hỗ trợ giúp người dân, mỗi lần có đợt triều cường hay mưa bão chúng tôi phải huy động thêm người đến trợ giúp. Hằng năm, phường đều có kiến nghị lên thành phố, tỉnh về việc di dời các hộ dân này đến nơi khác an toàn hơn. Nhưng đến nay, kế hoạch hỗ trợ tái định cư cho người dân vẫn chưa có nên đành tiếp tục chờ".

Một mùa... chạy sóng nữa đang bắt đầu. Trong lúc chờ những tín hiệu tích cực hơn từ phía chính quyền thành phố, những người dân "xóm chạy sóng" vẫn tiếp tục sống trong nỗi thắc thỏm, lo âu, với rất nhiều hiểm nguy đang rình rập.

Ông Lê Văn Em, Tổ trưởng xóm nhà tạm Vĩnh Phước:

Cứ bước sang tháng 9 dương lịch là ai cũng nơm nớp lo âu. Nhìn những căn nhà tạm đó thì biết, chỉ cần một trận mưa lớn, sóng có thể dâng cao lên hàng chục mét và đánh sập tất cả. Lúc đó đừng nói nhà, mạng người cũng coi chừng bị nuốt luôn. Hãi hùng nhất là sóng dâng vào ban đêm, người trẻ biết bơi thì còn chạy được chứ người già với trẻ nhỏ thì rất nguy. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các hộ dân hãy thay nhau thức thâu đêm canh sóng. Dân chúng tôi ai cũng mong Nhà nước sớm có kế hoạch tái định cư cho chúng tôi để cuộc sống bớt đói khổ.

HÀ VĂN ĐẠO
Theo: