Tiếng gọi từ vùng khát - Phóng sự của NGUYỄN ĐẠI

Thứ Năm, 13/09/2012, 07:00:00
 Font Size:     |        Print
 

Bà con dân tộc Mông lấy nước sinh hoạt ở hồ treo Tả Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang). Ảnh: An Thành Ðạt
Ðường vào thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana, tỉnh Ðác Lắc) như thêm ngột ngạt nóng, với từng tốp người nhễ nhại đeo gùi, cõng can, thùng đi bộ cả chục cây số đường dài, mong vét cho được những can nước bẩn hiếm hoi từ các hồ đập, ao về dùng. Dân thì khổ mà công trình cấp nước sạch Buôn Trấp - có sự đóng góp một phần không nhỏ của họ - vẫn chỉ là một dự án dang dở nhiều năm nay. 

Hy vọng thành... thất vọng

"Khát" đã quá lâu, cùng cực chịu khổ bởi thiếu nước sạch, cho nên  vào mùa khô, người dân phải nhắm mắt dùng những nguồn nước ao, hồ hoặc nước giếng có hàm lượng các kim loại nặng như sắt, đồng, chì cao hơn hàng chục lần mức cho phép, dẫu biết có thể mang bệnh vào người bất cứ lúc nào. Mỗi khi nghe đến chuyện đóng tiền để được dùng nước sạch, người dân lại gấp gáp đóng cho nhanh. Nhưng rồi họ lại thất vọng, dài cổ đợi chờ vì "chẳng thấy công trình với nước đâu".

Anh Nguyễn Ðức Linh buồn rầu tâm sự: "Nước lấy từ ao hồ bây giờ chỉ để giặt giũ. Tắm mấy lần bị mẩn ngứa, cho nên phải đi mua nước sạch về tắm và nấu ăn. 5.000 đồng một can nước 15 lít, chủ yếu dành cho phụ nữ, trẻ con, chứ đàn ông thì cả tuần mới tắm một lần. Mất tiền, nhưng có lúc cao điểm mùa khô cũng không có nước mà mua, đành về múc nước ao, gạn lọc qua mấy lớp vải rồi đun uống. Có hôm uống buổi chiều, buổi tối nôn thốc, nôn tháo đến quặn ruột, nhưng vẫn phải cắn răng chịu vì không còn cách nào khác".

Dòng sông Krông Ana vốn đã bị ô nhiễm nhiều năm. Chịu tác động không nhỏ, nên giữa năm 2007, nhân dân thị trấn Buôn Trấp và thôn Quỳnh Tân 1, Quỳnh Tân 2 được thông báo đóng thêm 220 nghìn đồng làm ống dẫn nước sạch từ công trình về nhà. Cứ nghĩ sau khi đóng tiền, người dân sẽ có nước, nhưng cảnh khô khát, mỏi mòn, bệnh tật... vẫn cứ kéo dài. Cuộc sống vẫn bị đảo lộn, và cứ đến những ngày cao điểm, người dân vẫn lại đôn đáo đi tìm nguồn nước.

Trước thực trạng đáng buồn nêu trên, đầu tháng 8-2012, Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh Ðác Lắc ra thông báo sẽ tiếp nhận công trình dang dở này từ UBND thị trấn Buôn Trấp và sẽ đấu nối đường ống đến nhà dân. Tuy nhiên thông báo cũng nói rõ, nếu tiến độ tốt thì hết năm 2012 cũng chỉ đấu được cho gần 2.000 hộ gia đình quanh thị trấn có nước dùng, còn hơn 3.000 hộ dân khác, dù cũng đã đóng tiền từ lâu, những vẫn sẽ phải "chờ đợi ngậm ngùi" dài dài.

Cuộc sống  bị đảo lộn

Cuộc sống mệt mỏi, công việc sản xuất nông nghiệp, làm nương rẫy cũng ảnh hưởng theo. Ðặc biệt, có những đứa trẻ mới lên chín, lên 10 tuổi cũng phải ngày hai lần gùi chiếc can 10 lít đi múc nước bẩn từ các khe suối, vũng về nấu ăn và tắm. Em K’Nam (học sinh lớp 8) phân trần: "Nhiều hôm đang học giữa chừng cũng phải bỏ cùng đám bạn về hồ Lắk tắm vì lâu ngày không tắm cho nên bẩn thỉu, ngứa ngáy. Hơn nữa, bạn bè trong lớp còn chê hôi hám nên em buồn lắm".

Nhễ nhại mồ hôi cõng nước, các chị K’Linh và H’Lan chia sẻ: "Lâu lắm rồi, từ khi công trình nước sạch bị bỏ hoang cho cỏ mọc um tùm, chúng tôi sống cực khổ lắm vì mỗi ngày lại phải đi lấy nước xa hơn. Sông Krông Ana đang bị người ta khai thác cát rầm rộ, vừa cạn vừa đục, không thể dùng được nữa. Người dân lại phải vất vả đeo gùi hàng chục cây số mới đến được các con suối như Băng A Drênh, hồ Lắk để lấy nước. Mỗi lần đi như vậy là cả ngày không lên rẫy sản xuất được, nên cuộc sống lại thiếu thốn thêm. Hy vọng nhiều quá rồi, giờ bà con buồn và thất vọng lắm".

 Người dân thôn Quỳnh Tân 2 còn phản ánh, do địa hình nhiều đá, khó đào giếng, nên bà con phải uống cả nước có mùi phân trâu do đàn trâu được chăn thả trên các triền đồi, rồi thấm hoặc rơi vãi chất thải xuống vũng nước Quỳnh Tân. Nguy hiểm hơn, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số đào những ao nước lớn phía trên, đào một vũng sâu ở giữa sau đó khoét một cái rãnh cho nước từ vũng lớn chảy từ từ xuống hố nhỏ. Họ tưởng rằng nước chảy xuống hồ nhỏ là nước sạch trong khi đó phía trên ao lớn trâu, bò tắm, thải ra những chất dơ bẩn nên nhiều người vẫn mắc bệnh. Chỉ trong hai năm 2010-2011, trong thôn có bảy trường hợp tử vong vì bệnh ung thư, khiến bà con thêm lo lắng hoang mang. Ngồi trước căn nhà ván ọp ẹp, chị Nguyễn Thị Chi nói như than thân trách phận rằng: "Phải chăng mình sống ở vùng sâu, xa nên chẳng ai quan tâm? Thiếu cái gì chứ thiếu nước là khổ lắm, hai đứa con nhà tôi mới phải điều trị bệnh ghẻ lở từ bệnh viện huyện về. Nhưng với tình cảnh thiếu nước thế này chắc chẳng mấy chốc bệnh lại tái phát".

Trên đường rời Buôn Trấp, tôi gặp những đứa trẻ nhếch nhác í ới gọi nhau đi cõng nước. Không biết bao giờ những đứa trẻ ấy - thế hệ tương lai của vùng đất này mới được trả lại sự hồn nhiên và yên tâm đến trường. "Có khi tôi bỏ nghề bán kẹo kéo, về nhà sắm chiếc công nông và vài cái thùng phi để chở nước đi bán cho bà con, đến khi nào có nước sạch thì thôi" - một người bán kẹo kéo dạo đi ngang qua chúng tôi pha trò.

Chợt thấy lòng đắng đót...

* Ông Kiều Trung Kiên, trưởng thôn Quỳnh Tân 2 bức xúc: "Chỉ tính riêng một thôn chúng tôi, số tiền bà con đóng góp thêm để làm đường ống đã lên đến 34 triệu đồng. Sống khổ vì "khát", bà con đi hỏi chính quyền địa phương thì người nọ đùn đẩy người kia và trả lời chung chung là sẽ khởi động trong thời gian tới, nhưng không biết bao giờ. Là cấp thôn, chúng tôi chỉ đề nghị chính quyền cấp trên khẩn trương khắc phục tình trạng này cho dân bớt khổ. Thực tế vẫn là sông cạn, trời khô, người khát...".

* Ở Ðác Lắc, không riêng gì huyện Krông Ana, mà các khu vực khác như xã Phú Lộc (huyện Krông Năng), xã Ea J’Lơi (huyện Ea Súp) nhiều nghìn hộ dân cũng đang phải sống trong cảnh khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt. Trong khi, theo số liệu điều tra, khảo sát toàn bộ các công trình cấp nước tập trung (CTCNTT) có quy mô vừa và lớn trên địa bàn toàn tỉnh của Liên hiệp các hội khoa học tỉnh Ðác Lắc: hơn 60% số CTCNTT xây xong đều trong tình trạng "đắp chiếu" và đang bị xuống cấp từng ngày.


Theo: