Lưng mẹ còng như dấu hỏi

Thứ Năm, 20/09/2012, 03:26:00
 Font Size:     |        Print
 

Mẹ Nguyễn Thị Ðậu chia sẻ với phóng viên.
Về Hà Tĩnh, chúng tôi ứa nước mắt khi gặp mẹ Nguyễn Thị Ðậu, gần 80 tuổi, sống độc thân, côi cút trong ngôi nhà tình thương nhỏ 16 m2 mà bà con lối xóm xây tặng, nằm ở rìa cánh đồng xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà. Lưng mẹ ngày càng còng hơn theo thời gian vì chứng bệnh vẹo cột sống nhưng nỗi đau thể xác không giằng xé bằng một câu hỏi đeo đẳng mẹ suốt 23 năm qua về đứa con trai duy nhất mẹ hiến dâng cho Tổ quốc...

Bộ hồ sơ trong cỗ hậu sự

Tôi lặng người nhìn mẹ lập cập bước ra cỗ hậu sự, tài sản đáng giá nhất trong căn nhà. Mẹ run rẩy mở và lấy ra trong đó một tập hồ sơ được gói cẩn thận sau mấy lớp túi ni-lông. "Ðây giấy báo tử do Trung tá Nguyễn Văn Cộ, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng sư đoàn ký ngày 10-6-1990: "Trung sĩ Nguyễn Trí Thuyên đã hy sinh trong trường hợp lái xe phục vụ sẵn sàng chiến đấu" và "được xác nhận là liệt sĩ", mai táng tại Nghĩa trang Nà Phàn (bản Nà Pàn), xã Hoàng Ðồng, thị xã Lạng Sơn (nay là TP Lạng Sơn)", đây thư chia buồn, đây sơ đồ mộ chí của ông Chính ủy gửi về. Thế mà suốt 23 năm qua, tôi chống gậy gửi đơn đi khắp nơi, không ai trả lời, cũng không ai giải quyết. Có lẽ giờ tôi chỉ còn cách mang theo tập hồ sơ này xuống mồ, chú ơi...".

Mẹ bật khóc nức nở, nước mắt rơi xuống tập hồ sơ đã uá vàng. Tôi cầm đọc mà lòng nặng trĩu. Từ tập hồ sơ, có thể khái quát câu chuyện về người con trai của mẹ Ðậu như sau:

Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, anh Nguyễn Trí Thuyên, sinh ngày 20-4-1965 là con trai duy nhất của mẹ Ðậu nhập ngũ, trở thành trung sĩ, lái xe ô-tô thuộc Ðại đội 27, Sư đoàn 337, Quân đoàn 14, để lại mẹ già và người vợ trẻ đang mang thai bên mái tranh nghèo. Ðại đội 27 trực thuộc phòng tham mưu Sư đoàn 337 là đơn vị Pháo giàn 5M-13H, đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại biên giới phía bắc tháng 2-1979, sau đó chuyển sang làm nhiệm vụ phòng ngự trên hướng chủ yếu của sư đoàn tại Cao Lộc (Lạng Sơn). Ngày 19-10-1989, Ðại đội 27 được giao nhiệm vụ đi bàn giao sáu chiếc xe pháo giàn 5M-13H cho Tổng cục kỹ thuật tại cảng Hải Phòng để bảo vệ biên giới trên biển. Trước nhiệm vụ tối mật, đặc biệt cấp bách, nhằm bảo đảm bí mật tuyệt đối, kịp thời bàn giao, đại đội phải hành quân ban đêm. Trung sĩ Nguyễn Trí Thuyên được tuyển chọn, giao nhiệm vụ thực hiện... Trên đường hành quân, cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật. Tuy nhiên, do đường đèo dốc, lại chở pháo giàn, nên khi đến cầu Bắc Giang khoảng 800 m trên quốc lộ 1A, xe của Thuyên bị trục trặc kỹ thuật (hỏng tay lái như biên bản khám nghiệm xác nhận), Trung sĩ Nguyễn Trí Thuyên hy sinh. Sư đoàn 337 đã lập hồ sơ và làm giấy báo tử liệt sĩ số 556 ngày 10-6-1990, do Phó Sư đoàn Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Cộ ký và có công văn đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LÐTB&XH) công nhận liệt sĩ cho đồng chí Thuyên. Thư chia buồn Sư đoàn 337 gửi gia đình cũng ghi rõ: "Ðồng chí Thuyên đã cùng đồng đội nêu cao tinh thần anh dũng chiến đấu, vượt qua khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã hy sinh vẻ vang ngày 19-10-1989... Noi gương đồng chí, chúng tôi nguyện ra sức học tập và phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao cho".

Nhưng rồi mẹ cứ đợi mãi, chẳng thấy ai ghi công liệt sĩ cho anh. Mẹ nén nỗi đau gom mọi giấy tờ, với tấm thân gầy yếu đi gõ cửa các cơ quan chức năng. Giấy báo tử, công văn đều dấu đỏ cả đấy! Sơ đồ mộ chí có đấy! Thế mà sự việc cứ chìm đi trong im lặng, chẳng ai trả lời. Mẹ đi từ xã lên huyện, rồi lên tỉnh, ra tận Hà Nội, lên trung ương. Cơ quan này giới thiệu đến cơ quan kia, dưới bảo lên trên, trên lại trả về dưới. Mẹ nuốt nước mắt lặng lẽ đi ngày này qua năm khác. Vất vả thế nhưng mẹ chỉ được một cán bộ Bộ LÐTB&XH trả lời bằng miệng rằng: Trường hợp anh Thuyên tuy công tác tại vùng đặc biệt, nhưng hy sinh ở cầu Bắc Giang là địa bàn "không đặc biệt". Mẹ thắc mắc: vậy tại sao Sư đoàn lại đề nghị công nhận liệt sĩ, yêu cầu trả lời bà bằng văn bản. Anh cán bộ nọ ậm ừ, bà trở về và cứ đợi mãi, đợi mãi...

Lòng vòng giải quyết hồ sơ

Ngày 13-12-1991, Thủ trưởng Sư đoàn 337 đã cấp giấy giới thiệu và hồ sơ kèm theo cho mẹ đồng chí Thuyên, gửi Bộ LÐTB&XH, Vụ Thương binh liệt sĩ đề nghị "giải quyết chính sách cho liệt sĩ Nguyễn Trí Thuyên". Tám năm sau, chiến sĩ đơn vị mình vẫn chưa được công nhận liệt sĩ nên ngày 10-3-1998, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 337 tiếp tục có công văn xác nhận và "đề nghị xét duyệt cho đồng chí Thuyên là liệt sĩ và thân nhân đồng chí Thuyên được hưởng các chế độ, quyền lợi theo chính sách hiện hành". Năm 1999, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản gửi Phòng Hậu phương - Cục Chính sách, kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.

Mẹ kể thêm, cách đây ít lâu, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình cũng đã về thăm mẹ, tặng quà, hứa sẽ đề nghị cấp trên giải quyết. Nhưng rồi đến nay sự việc vẫn chưa thấy kết quả gì, "tôi ra đến cấp bộ người ta không giải quyết được, việc này có lẽ cũng quá khả năng ông Bình" - mẹ bùi ngùi nói.

Rời mái nhà của mẹ, tôi tìm đến Ban CHQS huyện Thạch Hà, các anh cho hay đã chính thức gửi hồ sơ của anh Nguyễn Trí Thuyên lên Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, các cấp từ xã đến huyện đều nhất trí đề nghị công nhận liệt sĩ cho anh Thuyên. Tôi lại phóng xe lên Bộ CHQS tỉnh. Trung tá Nguyễn Văn Tuyết, Trợ lý Chính sách của Bộ CHQS tỉnh cho hay, theo quy định hiện hành, đơn vị nào có quân nhân hy sinh, đơn vị đó phải làm đề nghị.

Nghĩ đến hình ảnh người mẹ già, tôi không nản chí, tiếp tục tìm gặp đại tá Nguyễn Ðình Dương, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 4. Ðại tá Dương cho biết: Trường hợp hy sinh của đồng chí Thuyên thời điểm đó các cơ quan chức năng áp dụng vào Nghị định 28/CP. Ðiều 12 Nghị định quy định rõ về trách nhiệm của đơn vị có người hy sinh lập hồ sơ chuyển thẳng lên Sở LÐTB&XH thẩm định và đề nghị lên Bộ LÐTB&XH. Bộ LÐTB&XH hướng dẫn cụ thể nội dung hồ sơ và phối hợp các bộ, ngành liên quan quy định cấp có thẩm quyền ký giấy báo tử.

Theo lời đại tá Dương thì trách nhiệm giải quyết việc này thuộc về địa phương; nhưng ngày 28-6-2012 vừa qua, Sở LÐTB&XH Hà Tĩnh đã có Công văn 104 CV/SLÐTBXH do Phó Giám đốc Lê Tiến Dũng ký trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Ðậu cho rằng: "Trước lúc hy sinh, anh Nguyễn Trí Thuyên thuộc đơn vị Ðại đội 27, Sư đoàn 337, Quân đoàn 14 quản lý, việc xác lập hồ sơ, đề nghị công nhận liệt sĩ do Quân đội thụ lý và giải quyết. Vậy Sở LÐTB&XH Hà Tĩnh xin trả lời và đề nghị bà Ðậu gửi đơn đến Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn".

Niềm hy vọng từ Cục Chính sách...

Nỗi niềm đau đáu của mẹ cứ dài thêm theo năm tháng, dài thêm cùng những câu trả lời "chuyển quả bóng trách nhiệm" loanh quanh. Mãi gần đây, đơn thư của mẹ mới đến tay lãnh đạo Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng). Câu chuyện dường như đã có được hướng mở hơn khi Cục Chính sách có công văn đề nghị Cục Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo các cơ quan chức năng và đơn vị kiểm tra, xác minh và kết luận sự việc, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Phúc đáp Công văn ngày 5-7-2012 của Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 4, ngày 12-7-2012, Ðoàn 337, Quân khu 4 đã có Công văn số 038/CV do Ðại tá Phó Chính ủy Ðỗ Xuân Hiệp ký về việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho đồng chí Nguyễn Trí Thuyên với tinh thần công nhận sự hy sinh của anh, đề nghị cơ quan các cấp nghiên cứu, xét duyệt Trung sĩ Nguyễn Trí Thuyên là liệt sĩ và thân nhân gia đình đồng chí Thuyên được hưởng các chế độ, quyền lợi hiện hành.

Câu chuyện người mẹ già và tập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ bên cỗ hậu sự rồi đây chắc chắn sẽ có hồi kết. Hy vọng rằng mọi việc sẽ sớm được kết luận và kết thúc có hậu để mẹ - người hiến dâng đứa con duy nhất khi Tổ quốc cần không phải mang theo câu hỏi đắng lòng cùng bộ hồ sơ úa vàng kia về nơi chín suối...

* Mẹ cứ đợi mãi, chẳng thấy ai ghi công liệt sĩ cho anh. Mẹ nén nỗi đau gom mọi giấy tờ, với tấm thân gầy yếu đi gõ cửa các cơ quan chức năng. Giấy báo tử, công văn đều dấu đỏ cả đấy! Sơ đồ mộ chí có đấy! Thế mà sự việc cứ chìm đi trong im lặng, chẳng ai trả lời. Mẹ nuốt nước mắt lặng lẽ đi ngày này qua năm khác.

ANH MINH - LÊ TẦN
Theo: