Chuyện buồn ở vùng tâm chấn

Thứ Năm, 27/09/2012, 03:13:00
 Font Size:     |        Print
 

Người dân Bắc Trà My lo lắng khi liên tiếp xảy ra động đất. Ảnh: Vũ Trung
Sau hơn 20 đợt động đất bất thường ở thủy điện sông Tranh, chúng tôi về với Trà Giác (Bắc Trà My, Quảng Nam), cái tên xã đã được xác định là vùng tâm chấn. Ðộng đất đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân trong thời gian qua. Ðối diện với chúng tôi là những bà cụ ngồi chống cằm nhìn về phía núi, những đứa trẻ khóc ré mỗi lần nhà rung. Cái lạnh của vùng sơn cước như tê tái hơn trong nỗi nghèo khó của người dân...

Thao thức đêm rừng

Ông Ðinh Hồng Việt - Phó Bí thư Ðảng ủy xã Trà Giác nói: "Nhờ có con đường đông Trường Sơn đi một đoạn qua xã nên giao thông mới bớt khó khăn, chứ nếu không thì đi từ trung tâm xã tới các thôn cũng mất cả ngày đường. Núi thì cao mà dốc, chỗ nào có đường đi được thì chỗ đó có điện, chỗ nào không đường thì không điện, không trường, không trạm, và bà con chỉ biết tự cấp tự túc như bao đời thôi...! Xã chỉ có năm thôn, nhưng nằm trên một diện tích rộng, cư dân ở rải rác. Có đến 60% dân cư không có điện lưới quốc gia để sử dụng, không có nước sạch, không biết đến ti-vi, xe gắn máy!". Ông Việt cho biết thêm, cả thôn 3 và thôn 3B chỉ có năm hộ dùng tuốc-bin nhỏ để phát điện từ những dòng suối chảy trên núi, còn lại tất cả mấy trăm hộ sống dưới ánh lửa mỗi đêm như bao đời vẫn thế.

Buổi tối miền sơn cước, nhà cửa chìm trong mầu đen ngút ngàn, đa phần các gia đình đều đi ngủ trước 8 giờ tối vì không biết làm gì. Chúng tôi đánh liều vào gọi cửa một ngôi nhà còn thấp thoáng ánh sáng và có tiếng người ở thôn 3. Dưới ánh đèn dầu, theo chuyện của anh Phó Bí thư và anh Hồ Văn Ngoai (41 tuổi, chủ nhà) thì thôn 3 có hơn 140 hộ, hơn 500 nhân khẩu sống rải rác ven núi, chủ yếu trồng lúa rẫy và bắp. Mùa nào thuận thì đủ ăn trong hai, ba tháng, mất mùa thì đói dài dài, họ lấy củ rừng, trái cây rừng thay cơm. Học sinh ốm đau, hay đói lả cũng tới trường tìm thầy, cô giáo. Thương các em tội nghiệp, các thầy cô ở điểm trường thôn 3 đành dành bớt một số tiền lương ít ỏi của mình mua quần áo, sách vở cho lũ trẻ.

Một câu chuyện buồn khác mà chúng tôi biết được ở thôn 3B, đó là vẫn còn những mối quan hệ cận huyết thống. Nhiều cặp vợ chồng bà con gần với nhau nhưng cứ lấy nhau, thậm chí có trường hợp chỉ cách nhau hai đời. Cán bộ xã nhiều lần xuống tận các nóc động viên, tuyên truyền nhưng hiện tượng này vẫn còn tồn tại. Ðiều đó dẫn đến trẻ em sinh ra còi cọc, thiếu sức sống và mang một số căn bệnh nguy hiểm khác.

Chuyện chăm sóc sức khỏe cũng là một vấn đề nan giải. Xã mới khánh thành một trạm y tế, nhưng từ nơi xa xôi như thôn 3, thôn 3B, thôn 2 đến được cũng mất một ngày đường. Trong khi bà con nơi đây vẫn còn giữ nhiều tập tục lạc hậu. Có chuyện bất thường gì là họ cúng xin thần rừng, ma rừng. Nhiều khi số của cải bỏ ra để cầu cúng một lần gấp nhiều lần so với số tiền đến trạm y tế chữa bệnh. Mà cầu cúng thần, ma thì đâu có khỏi. Có cán bộ y tế đến vận động khám, chữa bệnh thì người dân mới đi, còn không thì họ ở nhà mời thầy cúng. Nhiều nhà cúng xong còng lưng đi làm trả không hết nợ. Cán bộ xã đến nói chuyện thì họ nghe, cán bộ về thì đâu lại hoàn đấy...

Sống giữa vùng tâm chấn

Xã Trà Giác không chỉ nghèo mà còn chịu ảnh hưởng bởi động đất đã, đang khiến người dân hoang mang, lo lắng. Các cơ quan chức năng xác định nơi đây chính là vùng tâm chấn của những trận động đất liên tục trong khu vực thủy điện sông Tranh. Tại thôn 5 những ngôi nhà tái định cư bị bỏ hoang nhiều năm liền vì người dân không ở. Một người dân nói: "Các anh ở dưới xuôi không biết trên này động đất thế nào, chứ người dân nơi đây sợ lắm. Nhà xây thì không dám ở vì chắc gì đã an toàn bằng nhà tranh tre. Nửa đêm ngủ chẳng may động đất bê-tông gạch ngói đổ xuống thì chết, còn tranh tre thì sao đè chết ai được...". Người dân này cũng cho biết: "Hơn 30 căn nhà tái định cư đã xuống cấp trầm trọng, người dân dựng lán ngay bên cạnh. Ban ngày sinh hoạt trong nhà xây, tối ra lán ngủ cho yên tâm. Từ đầu tháng đến nay, hơn 11 hộ dân tái định cư ở xã đã bỏ nhà vào rừng sâu lánh nạn vì sợ nhà sập, vận động mãi họ mới trở về nhưng nếu còn động đất nữa thì họ đi luôn không về nữa...".

 Nhiều người trong vùng cho biết, dẫu đã được chính quyền tuyên truyền, nhưng vẫn "nửa muốn đi, nửa muốn bám trụ". Nỗi lo âu cứ lớn dần bởi những trận động đất thường xảy ra lúc nửa đêm. Tội nghiệp mấy đứa trẻ ban đêm cứ khóc thét vì giật mình. Ngay cả mấy con trâu, con lợn ngoài chuồng thỉnh thoảng cũng hộc lên vì sợ... Ông Hồ Văn Phít, Trưởng thôn 5 nói: "Nghe chính quyền thông báo đã tổ chức cứu đói, Huyện đội cũng tổ chức các phương án sơ tán dân khẩn cấp nếu có động đất và các sự cố xảy ra bất thường. Mới đây cũng nghe nói Ban quản lý dự án thủy điện cũng đã sắp xếp để người dân trong khu vực tái định cư có đất sản xuất. Người dân chúng tôi phấp phỏng hy vọng. Mong rằng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa của Ðảng và Nhà nước để người Ca Dong, người Cor Trà Giác hết khổ, hết nghèo!"...

 Vừa trở về xuôi, tôi nhận được tin lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam trợ cấp cho người dân tái định cư tập trung của thủy điện sông Tranh trong thời gian hai tháng với mức 25kg gạo/người/tháng. Ngoài ra huyện cũng đề nghị Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam cấp thêm lương thực 24 tháng nữa. Tôi liền điện thoại báo tin cho ông Ðinh Hồng Việt. Ông Phó Bí thư Ðảng ủy xã Trà Giác không giấu niềm vui: "Thế là người dân chúng tôi không còn sợ cảnh đói kém trong lúc vừa thấp thỏm lo lắng vì động đất nữa!...".

* Ông Hồ Văn Phít - Trưởng thôn 5: Chính quyền thông báo cứu đói, Huyện đội cũng tổ chức các phương án sơ tán dân khẩn cấp nếu có động đất và các sự cố xảy ra bất thường. Ban quản lý dự án thủy điện cũng đã sắp xếp để người dân trong khu vực tái định cư có đất sản xuất. Người dân chúng tôi phấp phỏng hy vọng...

HỮU CƯỜNG
Theo: