Xử nghiêm để làm gương

- Hôm rồi chở khách tới phường Bình Thuận, quận 7, thấy cảnh nhà cửa tan hoang...

- Bộ ở đó lại xảy ra cháy nữa sao?

- Không phải cháy mà là cưỡng chế dãy nhà xây không phép. Ngó thấy mấy chủ nhà mặt thẫn thờ, thất thần vừa thương vừa giận.

- Thương người ta bỏ tiền ra mua nhà của mấy chủ đất làm liều, giờ bỗng thành người vô gia cư lại còn mang tiếng là vi phạm quy định. Nhưng giận người ta thì không nên chút nào hết nha Tư!

- Ai biểu là em giận mấy người đó?

- Vậy chớ chú mầy giận ai?

- Giận tay chủ đất, giận những người có trách nhiệm sao không ra tay xử lý triệt để ngay từ khi sự việc mới manh nha. Để tới khi…

- Gạo đã nấu thành cơm rồi mới xử lý vừa mất công, vừa mất của chớ chi?

- Thì không phải vậy sao? Nếu như khi người ta mới đào móng, bỏ viên gạch đầu tiên, chánh quyền sở tại, thanh tra xây dựng tới lập biên bản, đình chỉ ngay thì đâu đến nỗi tốn công, tốn của xây lên rồi lại phải mất công, mất của để đập bỏ.

- Có thể người ta không biết!

- Thôi đi, anh Ba đừng biện hộ theo kiểu không tưởng đó. Cả một dãy sáu, bảy căn nhà “xây lụi” chớ có phải cái kim trong bọc đâu mà không thấy!

- Là cứ đặt giả thiết vậy. Nhưng cũng có thể là...

- Là chi?

- Người ta áp dụng chiêu “dò đá qua sông”, liều làm dăm bảy căn như vậy coi thử động thái của các cơ quan chức năng ra sao. Biết đâu lại được phạt rồi cho tồn tại như trước đây đã từng có!

- Ờ, có khi là vậy nên người ta mới liều thử coi. Nhưng hiềm một nỗi...

- Thời thế thay đổi, trước khác, giờ khác, phải không Tư?

- Chính xác! Không còn có chuyện phạt cho tồn tại nữa. Tưởng cố chịu đấm sẽ được ăn xôi, nhưng rút cục là không có xôi ăn mà tội vẫn phải chịu. Hai cán bộ địa chính và chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường Bình Thuận đều đã bị xử lý kỷ luật. Chủ đất thì phải hoàn lại tiền cho mấy người trót mua nhà xây không phép. Đau thật!

- Đau mấy cũng phải làm để giữ vững kỷ cương, phép nước. Cứ nương nhẹ, người ta sẽ làm liều. Tốt nhất là xử nghiêm để làm gương.