Vác đá ghè chân mình

- Hổm rày nghe chuyện tự nhiên thấy xấu hổ quá, Tư ơi!

- Bộ anh Ba sơ ý làm chuyện chi có lỗi với ai đó nên giờ ân hận?

- Không phải mình anh Ba; và sơ ý cũng có, cố tình cũng có!

- Nghe phức tạp quá đi!

- Không có chi là phức tạp hết. Cứ nghe kỹ là hiểu chuyện ngay mà.

- Ờ, nhưng mà chuyện chi mới được chớ?

- Chuyện tắc cống rãnh!

- Tưởng chi, chuyện đó xưa như trái đất rồi. Mà anh Ba thì liên quan chi?

- Cũ mà mới, tưởng không liên quan nhưng lại liên đới không nhỏ. Chú mầy có nhớ mấy hôm rồi bên môi trường đô thị tổ chức khơi thông cống rãnh thành phố. Người ta moi lên từ cống thoát nước không thiếu thứ chi, từ chai nhựa, gạch đá, bao tải đựng cát cho tới…

- Bàn ghế, phô-tơi, đi-văng… đủ cả. Đúng không, anh Ba?

- Nói vậy chứng tỏ chú mầy cũng biết cái chuyện rất chi là đáng xấu hổ đó!

- Thì người ta quay phim, chụp ảnh đăng báo rần rần rồi coi đó như là hành vi phản văn minh.

- Phản văn minh và phản lại chính mình nữa đó, Tư!

- Anh Ba nói vậy là có ý…?

- Ý là mỗi khi trời mưa xuống, cống rãnh bị tắc, nước không lối thoát dâng ngập ngụa khắp nơi. Dân tình ai nấy đều bì bõm trong nước.

- Đúng vậy!

- Vậy thì những thứ làm tắc mương máng, cống rãnh có phải là do dân tình cả sơ ý, cả cố tình vứt xuống?

- Không phải họ thì đâu còn ai làm chuyện đó nữa, anh Ba!

- Dân tình là ai? Là anh Ba đây, là chú mầy và tất cả những ai đang sinh sống ở cái thành phố nầy. Cứ vứt rác bừa bãi rồi chính mình phải gánh chịu hậu quả thì đúng là mình phản lại mình chớ chi nữa! Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Đúng là mình làm, mình chịu, kêu mà ai thương!

- Anh Ba phân tích chí lý. Làm như vậy, đúng là tự hại mình. Nên thức tỉnh mà tự giác dừng lại. Đừng vác đá ghè chân mình nữa!