Ðừng để biến tướng!

- Lần này chắc giải quyết được dứt điểm!

- Dứt điểm chuyện chi?

- Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

- Ðừng có mơ hão nghe anh Ba! Bao năm, bao lần rầm rộ ra quân, lúc căng như dây đàn, lúc chùng như miến ngâm nước, nhưng rồi đâu lại vô đó, không khác chi ném đá ao bèo.

- Phải có niềm tin chớ Tư!

- Ðương nhiên rồi, không có niềm tin thì khó sống lắm. Nhưng mà niềm tin cứ bị thử thách hoài thì cũng khó mà giữ vững được. Chung quy là…

- Là sao?

- Niềm tin phải có căn cứ, có cơ sở, không nói suông được đâu.

- Thì căn cứ, cơ sở đây!

- Ý anh Ba là…

- Là Sở Giao thông vận tải vừa trình lên thành phố dự thảo về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè.

- Tưởng cái đó có từ lâu rồi chớ?

- Có rồi, nhưng có một số điểm bất cập so với tình hình mới, cho nên cần thay đổi cho phù hợp với nhu cầu hiện tại!

- Nhu cầu chi, anh Ba?

- Nhu cầu đi lại của du khách, nhu cầu sinh hoạt, sử dụng lòng đường, vỉa hè của cư dân hai bên đường, nhu cầu trật tự, mỹ quan đô thị của thành phố…

- Nói cho anh Ba hay một chuyện.

- Chuyện chi?

- Không một chủ trương nào, một việc nào thỏa mãn được mọi nhu cầu của tất cả mọi người đâu anh Ba!

- Nhưng biết cân nhắc phù hợp từng đối tượng, từng nơi, từng lúc là cũng có thể làm được đó Tư!

- Nói vậy thì nhắm chừng anh Ba đã suy tính kỹ lắm rồi!

- Kỹ càng chi đâu! Chẳng qua là thấy người ta quy định khá chặt chẽ và hợp lý. Như vỉa hè hẹp chừng nào thì chỉ dành cho người đi bộ, rộng chừng nào thì được làm nơi trung chuyển vật liệu xây dựng, rác thải hay làm nơi trông xe tự quản. Rồi…

- Rồi sao?

- Nơi rộng hơn nữa thì được bố trí buôn bán, kinh doanh nầy nọ có nộp phí cho thành phố. Cứ theo đó mà làm thì cũng ổn đó Tư!

- Về lý thuyết là vậy, nhưng khi triển khai thực địa thường nẩy ra những chuyện "núp bóng", "ăn theo" hoặc lách quy định làm hỏng một chủ trương hay. Vấn đề mấu chốt là giám sát chặt, đừng để biến tướng!