Ðừng coi là chuyện nhỏ!

- Có một chuyện, mới nghe qua thôi mà đã …

- Ðã sao, anh Ba?

- Ngập tràn cảm xúc nhiều chiều.

- Coi bộ anh Ba sắp sửa thăng hoa tột bậc?

- Ðể anh Ba nói cho chú mầy nghe coi có thăng hoa nổi không!

- Nhất trí!

- Chuyện nầy, anh Ba cũng mới biết đây thôi.

- Vậy là chuyện mới, chuyện nóng?

- Mới biết chớ không phải là mới có. Còn nóng thì cũng có chút chút à.

- Cụ thể là chuyện chi, anh Ba nói thẳng ra đi. Ðừng đánh võng hoài để tăng phần gay cấn nha!

- Ờ, mà gay cấn thiệt đó! Kiểu tối khuya, chú mầy đi dạo phố hóng mát, bỗng dưng… muốn "giải quyết nỗi buồn" cá nhân. Thế rồi…

- Rồi sao?

- Tìm tới nhà vệ sinh công cộng. Ðến nơi, thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ…

- Nhà vệ sinh cửa đóng, then cài chớ chi?

- Sao chú mầy biết?

- Là mấy lần chở khách vô khung giờ đó. Lúc thì Tư tui, lúc thì khách có nhu cầu, nhưng không ít lần thất vọng tràn trề, vừa mắc cỡ, vừa mắc cười.

- Sao lại mắc cười?

- Không nghĩ nhà vệ sinh công cộng ở thành phố mình cũng đóng, mở cửa theo giờ hành chính. Trong khi mấy cái chuyện tế nhị đó đâu có gói gọn trong tám giờ vàng ngọc!

- Hơ…, hơ không ít khách du lịch cũng vừa bối rối vừa mắc cười y như chú mầy vậy. Người ta còn đưa lên phây-búc như kể một chuyện hài.

- Phải nói là vừa bi vừa hài thì mới đúng tính chất sự việc.

- Thì là bi hài, nhưng mà…

- Mà sao, anh Ba?

- Cái chuyện trái khoáy đó tồn tại bao năm nay, du khách phản ứng cũng nhiều rồi mà không thấy chuyển động chi hết là sao?

- Là có thể mấy người có trách nhiệm liên quan không quan tâm nên không để ý tới. Mà nếu biết, có khi lại coi là chuyện nhỏ nên…

- Nên không lưu tâm xử lý, giải quyết chớ chi! Nói cho chú mầy biết là chuyện chi liên quan trực tiếp đến sinh hoạt của con người đều quan trọng hết á. Một chút khó chịu kiểu đó dễ khiến du khách mếch lòng, cho là không chu đáo, thiếu chuyên nghiệp mà một đi không trở lại. Cho nên, đừng coi đó là chuyện nhỏ
nha Tư!