Tiết kiệm là quốc sách

- Tết nhứt sắm sửa tới đâu rồi Tư?

- Có tới đâu, xài tới đó, sắm sửa chi đâu, anh Ba!

- Thì cũng phải có chi đó tươm tất cho cả nhà đón Tết, vui xuân chớ!

- Đương nhiên rồi, giàu hay nghèo thì ngày 30 Tết thịt treo trong nhà mà! Tết, nhưng cũng phải lựa cơm gắp mắm, chớ tiền đâu mà tiêu xài hoang phí!

- Anh Ba nghĩ…

- Nghĩ sao?

- Kể cả có tiền cũng không nên vung tay quá trán. Anh Ba thấy dân mình nhiều người vui Tết quá đà dẫn đến…

- Hoang phí quá trời, đúng vậy không?

- Không sai. Không ít người vin vô Tết để mua sắm, tiêu xài tùm lum, tà la. Rồi ra là…

- Là chi?

- Tết có khi chỉ là cái cớ để người ta phô trương, khoe khoang với thiên hạ là mình hơn người, hơn đời chớ đâu chỉ là vui Tết!

- Anh Ba nói đúng! Hôm rồi, em đọc báo thấy một bà trí thức khá nổi tiếng nói “Người mình hoang phí cho Tết vì sĩ diện và phông văn hóa thấp”.

- Cái chuyện “phông văn hóa” thấp hay cao thì không bàn tới ở đây vì anh em mình chưa đủ trình, đủ tầm mà chỉ thấy chi tiền vô những thứ, những chuyện lãng xẹt là không ổn chút nào hết. Nhất là…

- Là nhậu nhẹt, tiệc tùng liên miên, có phải ý anh Ba là vậy?

- Chính xác! Trước Tết thì tụ tập nhau ăn tất niên, trong Tết thì khỏi nói, nhà nhà, người người ăn nhậu. Sau Tết lại tụ tập mừng tân niên. Rồi thì cờ bạc ăn thua đủ cả. Phí phạm tiền của, bê tha và rất chi là hại cho sức khỏe. Mà sao người ta ham vậy Tư?

- Thì như người ta nói, Tết mà, anh Ba!

- Vui mấy thì cũng phải có chừng, có mực chớ. Người giàu ăn chơi kiểu nhà giàu, người nghèo thì đua theo kiểu nhà nghèo. Cả năm kiếm được bao tiền đổ vô Tết hết. Thấy vô lý quá đi!

- Biết làm sao giờ, cả xã hội người ta đua nhau làm vậy. Con gà tức nhau tiếng gáy, không ai chịu thua ai. Nói đâu có ai chịu nghe!

- Không nghe thì mới phải nói cho nghe, cho thấu để mà sửa đổi dần dần. Để mà dành dụm chi vô những việc hữu ích khác. Ăn khi lành phải nhớ dành khi ốm chớ!

- Thì người xưa đã nói rồi “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện” mà! Vui có chừng, dừng đúng lúc. Đừng có dốc hết vào ăn Tết, chơi Tết cho đã đời rồi tới khi thiếu trước hụt sau lại ngồi hối hận! Vui mấy thì cũng nên nhớ: Tiết kiệm là quốc sách!