Thử làm coi sao!

- Tư ơi, bao giờ cho đến… ngày xưa!

- Bộ hết thứ để ao ước rồi hay sao mà lại ngồi mơ đến ngày xưa, anh Ba?

- Vì ngày xưa có những việc, những chuyện rất đáng nhớ, đáng để học theo, làm theo!

- Cụ thể là anh Ba đang nhớ chuyện chi?

- Chuyện ngày thứ 7 lao động cộng sản!

- Ừa, em nhớ ra rồi, hồi đó, cứ độ năm, sáu giờ chiều, lớp thanh niên, thiếu niên tụi em lại xách bị, vác chổi đi nhặt rác, quét dọn vệ sinh đường hẻm, đoạn phố chung quanh nhà mình. Nhờ vậy mà khu phố cuối tuần nào cũng sạch bong. Thấy tụi nhỏ dọn dẹp vất vả cho nên cũng không mấy ai nỡ vứt rác ra đường, phố phường tương đối sạch.

- Vậy anh Ba mới nhớ. Và cũng…

- Cũng sao, anh Ba?

- Không hiểu và không biết tại sao thành phố không duy trì một phong trào hay như vậy nữa.

- Kể ra thì cũng đáng băn khoăn vì sao để mất đi những việc hay, việc tốt nhiều lợi ích kiểu vậy. Và…

- Và chi nữa, Tư?

- Cũng băn khoăn là không ai nhớ để khôi phục lại những việc làm đó. Lớp trẻ giờ đông và cũng đầy nhiệt huyết mà!

- Anh Ba cũng nghĩ vậy! Khôi phục lại, được nhiều cái lợi. Vừa sạch hẻm, đẹp phố vừa giúp lớp trẻ sống có trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc làm cụ thể mà mọi người nhìn vô đó còn có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường hơn, không xả rác tùm lum nữa.

- Đúng là lợi cả mấy đường, phải không anh Ba?

- Không sai! Việc cần làm bây giờ là…

- Tìm cách khôi phục lại?

- Phải rồi, nhưng đừng nôn nóng, vội vàng bởi ngày trước khác, bây giờ khác. Phải có hình thức tuyên truyền, vận động rồi phát động sao cho phù hợp. Triển khai thí điểm ở vài ba khu phố. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Khi thấy ổn thì nhân ra diện rộng. Làm vậy thì mục tiêu xây dựng thành phố sẽ…

- Xanh, sạch, đẹp chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay!

- Chưa thể khẳng định được ngay, nhưng cứ thử làm coi sao!