Tết hết rồi!

- Tết... Tết... Tết... Tết hết rồi! Tết... Tết... Tết... Tết hết rồi!

- Chuyện đó ai mà không biết, đâu cần chú mầy hú hét lên vậy!

- Tưởng vậy mà không phải vậy đâu, anh Ba!

- Không phải vậy thì vẫn còn Tết sao Tư?

- Không còn trên danh nghĩa nhưng vẫn còn trong tư duy và hành động đó!

- Ý chú mầy là...

- Là người ta vẫn chưa dứt ra khỏi tình trạng ăn Tết, chơi Tết, thậm chí là khoe Tết!

- Chứng minh thử coi!

- Có khó chi đâu, chỉ cần anh Ba để ý chút xíu là thấy hết liền à!

- Thấy chi, Tư Búa?

- Hết tuần nghỉ Tết theo quy định, nhưng đâu đã mấy ai bắt tay ngay vào công việc. Ngày đầu đến công sở, việc đầu tiên là cả cơ quan gặp mặt, chúc mừng năm mới, lì xì đầu năm. Các phòng về tụ họp chúc tụng nhau lần nữa rồi kéo nhau đi làm một chầu mừng tân niên. Không ra quán xá thì về nhà một ai đó. Vậy là hết một ngày đi làm mà vẫn chưa hết chuyện ăn Tết.

- Ờ, chuyện đó năm nào cũng có!

- Ngày thứ hai, ngày thứ ba đi làm, không khí Tết vẫn còn đâu đó, người ta làm việc tà tà rồi ngóng xem lễ này, hội kia chừng nào mở, có đi hay không, nếu đi thì tổ chức theo kiểu chi... Chừng đó đã đủ hết một tuần làm việc với không khí chơi Tết còn rất chi là đậm đặc.

- Không sai chút nào hết!

- Còn bên ngoài phố phường cũng đâu có kém. Ra Giêng tháng rộng, ngày dài. Ðầu năm chưa tính chuyện làm ăn vội, đồ Tết còn dư cho nên "gầy độ" liên tục. Nhậu trong nhà chưa đã, người ta lôi nhau ra vỉa hè nhậu. Rồi tụm năm, tụm bảy bài bạc, đá gà tùm lum, tà la. Sau ăn Tết là vui xuân. Ăn chơi bất tận! Mà...

- Mà sao Tư?

- Ðâu chỉ có vậy, rượu vô lời ra, nghe trái tai là uýnh lộn liền à! Nghe nói trong mấy ngày Tết, cả nước có tới mấy ngàn người nhập viện vì ăn nhậu rồi đánh nhau đó, anh Ba!

- Vẫn là chuyện năm nào cũng có, cũng nói, cũng cảnh báo mà rồi vẫn vậy. Nói ra mới thấy cái dư âm của việc ăn Tết, đón Xuân ở ta còn kéo dài dài à!

- Vậy nên Tư tui mới cải biên bài hát để nhắc nhớ mọi người là: Tết hết rồi, tập trung vô làm việc đừng mải chơi!