Nỗi buồn hoa phượng

Thứ Sáu, 05-06-2020, 00:40

- Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn...

- Luyện giọng để đi thi “Thần tượng Bolero” hay sao Tư?

- Không nuôi ảo tưởng đó đâu, anh Ba. Mà...

- Mà sao?

- Thấy buồn lòng thiệt. Một nỗi man mác nhưng không lãng mạn kiểu như mấy cô, mấy cậu nhỏ giã biệt tuổi học trò mà buồn cho nhân tình thế thái và cho...

- Cho chi?

- Một kiểu hành xử không chỉ là hồ đồ mà... mà... không biết nói sao để lột tả cho hết bản chất.

- Nghe có vẻ căng thẳng quá! Nhưng mà ai hành xử kiểu đó và hành xử với ai?

- Người hành xử với cây.

- Chú mầy thiệt biết hoài phí sức khỏe, thời gian đi lo chuyện bao đồng kiểu đó.

- Không bao đồng đâu, anh Ba! Mà rất cụ thể và đáng báo động! Anh Ba còn nhớ...

- Nhớ chuyện chi?

- Cái vụ cây phượng trong sân Trường THCS Bạch Ðằng ở quận 3 bật gốc làm chết một học sinh và làm mấy học sinh khác bị thương.

- Nhớ chớ sao không. Vụ đó thương tâm hết sức à!

- Từ sau vụ đó đã xuất hiện tâm lý lo ngại có thêm những vụ tai nạn do cây xanh đổ ngã.

- Ðó cũng là yếu tố tâm lý bình thường thôi mà.

- Từ tâm lý kiểu chim một lần bị tên bắn nên sợ cành cong đã dẫn đến hành động không thể chấp nhận được. Ðó là...

- Là chi?

- Một số trường học đã cho chặt cây trong sân trường. Nhìn những cây phượng, cây bàng bị đốn gục chất đống dưới nắng hè đổ lửa, thấy vừa buồn vừa giận trong lòng.

- Ðúng là không thể chấp nhận được. Người ta quá lo sợ nên mới hành động thái quá như vậy!

- Có lo thì cũng phải đúng cách chớ. Như là giằng, chống cho cây khỏi đổ, bảo đảm bóng mát trên sân trường. Ðằng nầy lại triệt hạ không thương tiếc kiểu vậy. Ðúng là sợ trách nhiệm quá hóa thiếu suy nghĩ.

- Ờ, đáng buồn, đáng giận và cũng đáng trách thật! Sao trong môi trường giáo dục mà người ta lại hành xử thô thiển vậy Tư?

- Tư tui cũng không lý giải nổi. Chỉ thấy buồn. Nỗi buồn mùa hoa phượng!

TƯ BÚA