Nhất cử lưỡng tiện

- Có an cư thì mới lạc nghiệp, phải không anh Ba?

- Chính xác, nơi ăn, chốn ở yên ổn, bền lâu thì mới yên tâm làm ăn tấn tới. Chớ nay đây mai đó hay là cứ lo ngay ngáy về chốn dung thân thì sao mà cố gắng kiếm gạo, kiếm tiền được. Chú mầy không thấy…

- Thấy chi, anh Ba?

- Bao nhiêu gia đình dính vô quy hoạch treo cỡ hàng chục năm có mấy người khấm khá đâu. Nhà cửa thì rách nát không được xây sửa, đất đai không được sang nhượng, hay cầm cố lấy vốn làm ăn, công việc thì bấp bênh.

- Anh Ba thấy vậy, em cũng thấy vậy và nhiều người khác nữa cũng thấy những việc éo le, tréo ngoe đó nên mới…

- Mới xảy ra chuyện chi sao?

- Không phải là mới xảy ra mà là mới có chủ trương giúp người dân vùng quy hoạch treo dù chưa an cư nhưng vẫn có thể lạc nghiệp.

- Nghĩa là sao, Tư Búa?

- Như ở chỗ quận 7 đó, người ta đang tập trung gỡ khó cho người dân vùng quy hoạch treo.

- Ờ, mà gỡ theo kiểu chi đây ta?

- Cho phép người dân ở những nơi đó được làm những việc mà trước đây không được làm.

- Cụ thể là…?

- Cho xây cất công trình tạm để khai thác kinh doanh.

- Rồi sao nữa?

- Trước khi xây cất chủ hộ phải cam kết với chính quyền một số điều kiện như là khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, phải tháo bỏ công trình vô điều kiện. Công trình xây dựng tạm nhưng phải bảo đảm các điều kiện thuận tiện lắp dựng và tháo dỡ, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ.

- Kết quả là…

- Là nhiều gia đình đã có việc làm, thu nhập ổn định từ việc lập bãi trông giữ xe, dựng hàng quán buôn bán dọc hai bên đường. Cuộc sống đã bớt khó khăn, cực nhọc hơn trước nhiều. Nhờ có chủ trương đó, những khu đất bỏ hoang nhếch nhác làm mất mỹ quan đô thị nay đã trở thành nơi buôn bán với hàng quán đẹp đẽ.

- Một chủ trương tháo gỡ luôn được hai việc. Như vậy gọi là nhất cử lưỡng tiện đó Tư!