- Vậy mà anh Ba còn nói là không đáng sợ là sao?
- Ðáng chớ!
- Vậy sao hồi nãy anh Ba lại biểu là có chi đâu mà sợ?
- Thì đúng vậy mà!
- Anh Ba đang nói kiểu chi vậy?
- Về lý thuyết thì rất đáng kinh hãi nhưng nhìn vô thực tế thì thấy không có chi cả!
- Tư tui vẫn chưa hiểu anh Ba nói vậy là có ý gì?
- Ý là thiên hạ người ta vẫn cứ tới các chợ mua gà, vịt, heo ăn rần rần ra đó. Ai cảnh báo thì cứ cảnh báo, ai ăn thì vẫn mua ăn như thường. Cứ như là hai chuyện đó không liên quan chi đến nhau vậy!
- Anh Ba nói đúng thiệt! Nhưng chắc là người ta không biết nên "điếc không sợ súng"?
- Không hẳn là vậy đâu Tư, thời đại thông tin bùng nổ, chuyện chi người ta cũng biết hết à. Thậm chí, không ít người còn biết rành rẽ nhiễm khuẩn e.coli là do giết mổ, bày bán, chế biến ở những nơi mất vệ sinh mà điển hình là các chợ truyền thống. Cứ ra đó tận mắt nhìn là biết ngay à. Nhưng mấy cái chuyện đó diễn ra từ hồi nào tới giờ thành quen nên người mua, kẻ bán đều không thấy có gì là nguy hiểm cả!
- Vậy không lẽ các cơ quan chức năng mất kinh phí, công sức, thời gian tiến hành kiểm tra, cảnh báo vậy để rồi không có tác dụng gì cả hay sao?
- Chuyện đó đã rõ ràng. Muốn có tác dụng thì phải thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Và phải siết chặt vệ sinh giết mổ, nơi bày bán. Mà việc đó thì đã thấy nơi nào làm riết róng tới nơi, tới chốn đâu Tư!
- Chắc là thấy chuyện đó, như anh Ba nói là đã thành thói quen cố hữu, rất khó thay đổi nên người ta không mặn mà, không nhiệt tình xử lý.
- Ðừng đổ lỗi cho thói quen nghe Tư. Chuyện chi cũng đều thay đổi được hết. Vấn đề là ở chỗ có chịu khó, có kiên trì làm hay không thôi. Nên nhớ, mưa dầm sẽ thấm đất mà!