Lỗi không đến từ một phía

- Vỗ tay thì phải cả hai bàn tay mới có tiếng kêu đúng không Tư?

- Điều đó là đương nhiên. Một bàn tay sao ra được tiếng kêu, anh Ba!

- Hỏi vậy là để thấy khi xảy ra chuyện chi sai trái thì nhiều khi lỗi không đến từ một phía. Nó cũng giống như khi ta vỗ tay vậy. Phải từ hai phía thì mới ra chuyện!

- Anh Ba nói vậy là…

- Là hôm rồi, đọc báo thấy nói lãnh đạo thành phố đã nêu quyết tâm là loại những cán bộ suy thoái, tiêu cực ra khỏi cấp ủy, chính quyền các cấp.

- Chuyện đó hay mà, anh Ba!

-Thì có ai biểu là không hay đâu Tư. Quá hay nữa là đằng khác. Cái chính là… một mình cấp ủy, chính quyền không dễ làm được việc đó!

- Vậy phải cần thêm ai trợ giúp?

- Chú mầy chậm hiểu quá đi! Anh với chú mầy là dân thường, đúng không?

- Đúng quá đi chớ, không phải dân thì là ai đây?

- Nghĩa là người dân phải xúm vô cùng cấp ủy, chính quyền làm việc đó!

- Cụ thể là…?

- Đơn giản thôi mà! Không hùa theo cái sai của cán bộ. Không chấp nhận “im lặng là vàng” mặc ai làm chi thì làm để tránh phiền toái cho mình. Mà thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải lên tiếng đấu tranh. Có đấu tranh mới lộ rõ ra cán bộ nào suy thoái, tiêu cực. Nhìn mấy cái chuyện…

- Chuyện chi?

- Như mấy người xây nhà không phép, sai phép. Đã sai, không chịu sửa lại còn chung chi bạc tiền cho người có trách nhiệm xử lý để được “phạt cho tồn tại”. Làm vậy thì khác chi giúp sức cho những việc làm sai trái. Ngược lại, thấy ai làm sai, tất cả đều lên tiếng phản đối, cùng với đó là hành động cụ thể thì đâu có ai dám làm liều, làm ẩu.

- Giờ thì em hiểu ra rồi. Đừng nghĩ việc loại bỏ mấy cán bộ suy thoái, tiêu cực là việc riêng của cấp ủy, chính quyền mà phải coi đó là việc chung của tất cả mọi người để có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện. Bởi vì…

- Lỗi không đến từ một phía!