Lo chi !

Alô, anh Ba à, hổm rày thực hiện cách ly xã hội, không gặp được nhau, nhớ anh Ba ghê á!

- Ừa, anh Ba cũng vậy. Nhưng mà…

- Mà sao, anh Ba?

- Có nhớ đến mấy cũng ráng ngồi nhà mà đợi cho tới lúc tai qua, nạn khỏi rồi mới ra đường gặp nhau. Chớ lúc này mà không tuân thủ nghiêm là…

- Là bao nhiêu công sức của bao người lăn lộn, vất vả mấy tháng qua có nguy cơ đổ sông, đổ biển, đúng không, anh Ba?

- Không sai. Như anh Ba đây, cả tuần nay không ra đường sửa khóa, không có thu nhập nhưng vẫn kiên trì bám trụ ở nhà. Cũng may nhờ biết "ăn khi lành để dành khi ốm" nên cũng có chút dự trữ, xài đỡ qua cơn khốn khó!

- Tư tui thì khác, chạy xe ôm, nhưng nằm nhà, có ai nhờ síp hàng thì mới ra ngoài. Khi ra thì đeo kính, khẩu trang, đi găng tay cẩn thận. Nhận đồ, đưa đồ, nhận tiền thì đứng cách xa 2 m theo đúng quy định, không sai một ly.

- Sai một ly trong vụ này là đi không biết mấy dặm nữa, cẩn thận vậy không thừa đâu Tư!

- Biết vậy mới cẩn thận vậy chớ! Xưa nay Tư tui học anh Ba sống tằn tiện cho nên cũng có dư chút đỉnh, có thể ngồi nhà hết tháng cho an toàn mới ra đường cũng được, nhưng lại nghĩ…

- Nghĩ sao?

- Mình không đi đưa đồ cho người ta, người ta buộc phải ra ngoài mua bán các thứ cần thiết thì nguy cơ lây lan lại cao thêm. Thôi, đã mang cái nghiệp vào thân thì đành chấp nhận rủi ro vậy. Mạo hiểm xông pha một chút, vừa có thêm thu nhập vừa là một cách góp sức phòng, chống dịch cùng cộng đồng.

- Trong lúc nầy, nghĩ được vậy rất chi là sâu sắc và hết sức cần thiết. Vì rằng, càng ra ngoài đi lại nhiều, nguy cơ nhiễm bệnh càng cao, vi-rút càng có cơ hội phát tán rộng, hậu quả là rất khó lường cho nên ai cũng phải biết nghĩ cho thấu đáo
như vậy.

- Với lại, như nhiều người nói, ngồi nhà lúc này coi như là một dịp trải nghiệm sống chậm bên người thân để củng cố, tìm lại, làm đậm lại những giá trị truyền thống đã lạt phai bởi cuộc sống hối hả, bận rộn của thời hiện đại.

- Mặt khác, cũng phải thấy rằng, dịch dã càng kéo dài, cuộc sống càng thêm khó khăn, bức bối. Chi bằng, đau một lát, mát cả đời, hy sinh thu nhập và những thú vui khác trong vòng nửa tháng, một tháng để triệt đường lây lan của dịch bệnh.

- Khi cuộc sống bình thường trở lại, tất cả lại kiếm ăn, vui chơi, sinh hoạt bình thường. Cho dù, trải qua cơn khốn khó vì dịch bệnh, không ít người, không ít ngành nghề lao đao, nhưng tất cả sẽ hồi phục và vươn lên.

- Cho nên, đừng vì sự thiệt thòi kinh tế hay những khó chịu, bất tiện ngắn ngủi trước mắt mà không tuân thủ nghiêm túc việc phòng tránh dịch bệnh. Cố giữ nghiêm để tất cả sớm trở lại như cũ. Khó khăn mấy rồi cũng sẽ qua, nước nổi thì bèo cũng nổi, lo chi!