Lo!

- Lo Tết đến đâu rồi, Tư Búa?

- Cứ có tiền là có hết mọi thứ, đâu cần phải lo!

- Ờ, thì hỏi khéo vậy chớ lo Tết thật ra là lo kiếm tiền chi tiêu dịp Tết đó mà!

- Nói thiệt là…

- Là chi?

- Tui không lo ăn Tết mà chỉ lo… nghe Tết!

- Ý của chú mầy là…

- Là anh Ba có thấy…

- Thấy chi?

- Gần Tết, các tiệm bán đồ Tết dựng loa khắp ngả đường, mở to hết cỡ mời gọi người mua suốt từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Về nhà thì ka-ra-ô-kê cầm tay người ta hát bất kể giờ giấc như đấm vào tai.

- Có nghe, có thấy vì anh Ba ngồi đây sửa khóa mà cũng lộng óc vì tiếng loa của tiệm bán tranh Tết mới mở ở cuối phố. Ở xa mà còn thấy ớn, mấy nhà kế bên chắc điếc tai hết rồi mới chịu được suốt ngày vậy!

- Không chịu được cũng phải chịu!

- Ý chú mầy là…

- Là có ai xử lý mấy cái vụ ô nhiễm tiếng ồn đó đâu.

- Anh Ba nghe nói thành phố đã có cơ quan chuyên trách xử lý tiếng ồn rồi mà!

- Có cũng như không! Như mấy người ở đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú nói, nghe loa quảng cáo, nghe người ta hát ka-ra-ô-kê cầm tay ầm ĩ quá, không chịu nổi mới gọi đến đường dây nóng xử lý tiếng ồn của thành phố.

- Rồi sao?

- Không sao cả! Vì đâu có ai bắt máy ngoài câu trả lời tự động là: Voi-xơ-linh (Voicelink) xin kính chào quý khách đã sử dụng dịch vụ. Mời quý khách để lại tin nhắn sau khi nghe tiếng “bíp” .

- Sau “bíp” là…?

- Là: Xin quý khách thứ lỗi, hộp thư đã đầy và không thể nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào khác. Xin quý khách gọi lại sau. Sau đó gọi lại mấy lần vẫn vậy. Tức lắm!

- Tức quá là sinh chuyện đó, nghe Tư. Dân gian có câu, “Tức nước thì vỡ bờ” mà. Đã có nhiều vụ xích mích dẫn đến án mạng vì ồn quá không chịu nổi rồi đó. Tới đây, Tết được nghỉ làm, nhà nhà, người người ôm ka-ra-ô-kê cầm tay hát tối ngày, bắt nhau nghe như tra tấn màng nhĩ, cộng với hơi men nữa thì dễ có chuyện đánh nhau à nghe!

- Vì thế tui mới nói là không lo ăn Tết mà chỉ lo… nghe Tết thôi à!