Lãng mạn nguy hiểm

- Tư này, hôm qua anh Ba có việc đi lòng vòng trên phố, mới thấy dân thành phố mình có nhiều người thuộc diện lãng mạn nhất thế giới.

- Căn cứ vào đâu mà anh Ba nói vậy?

- Chú mầy cứ đến khúc rạch giữa cầu Ông Lớn và cầu Him Lam là biết ngay có phải vậy hay không thôi mà!

- Ở chỗ đó thì có chi ngoài rác rến với mùi hôi?

- Thì đó chính là yếu tố, là căn cứ để xếp hạng mức độ lãng mạn của dân mình đó Tư!

- Anh Ba nói chi Tư tui thật sự không hiểu?

- Như chú mầy nói thì ở khúc rạch đó không có chi ngoài rác thải đủ loại tụ hội chen cứng cả khúc rạch, nước ở đó thì đen, bốc mùi hôi hám, đúng không?

- Không sai, nhất là khi triều cường đẩy theo dòng rác thải đen nghịt.

- Vậy trên bờ, chú mầy thấy khác thường không?

- Ðâu có thấy chi khác ngoài những dãy bàn ghế nhựa đủ mầu sắc lúc nào cũng có đông người ngồi uống nước và có một số người thì ngồi câu cá.

- Cái khác thường, khác lạ là ở chỗ đó đó. Mặt nước đầy rác rến tới mức không thấy nước, mùi hôi bốc lên rất khó ngửi. Vậy mà người ta vẫn điềm nhiên ngồi buông câu, uống nước hóng gió, ngắm cảnh như ở chốn bồng lai thì có đúng là lãng mạn nhất thế giới không?

- Nghe cũng có lý. Nhưng mà…

- Mà sao, Tư?

- Kiểu lãng mạn đó kỳ kỳ làm sao!

- Không chỉ là kỳ kỳ mà còn tiềm ẩn mối nguy nữa đó!

- Ý của anh Ba là…?

- Là người ta làm vậy, mặc nhiên coi chuyện sống chung với rác rến là bình thường. Rác ứ dưới chân, rác đọng bên nhà cũng mặc kệ, coi như không có chuyện chi xảy ra thì đâu có ý thức bảo vệ môi trường, đâu thể xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp được!

- Ờ, một sự lãng mạn nguy hiểm!