Không nhỏ chút nào hết!

- BỘ đang “say nắng” ai đó hay sao mà mặt mũi mơ mơ, màng màng vậy, anh Ba?

- Không say ai cả nhưng đúng là đang mơ thiệt!

- Mơ tới chuyện chi?

- Tới ngày xưa “Đêm năm canh an giấc ngáy khò khò/Đời thái bình cổng thường bỏ ngỏ”.

- Đúng là mơ giữa ban ngày thiệt, giờ mà cổng, cửa bỏ ngỏ không khóa rồi nằm ngáy khò khò thì trộm vô dọn sạch mọi thứ!

- Thì vậy mới mơ!

- Mà sao bữa nay anh Ba lại nói tới chuyện nầy?

- Như chú mầy thường nói là chuyện chi cũng có căn nguyên của nó. Không có chi là tự nhiên mà nảy sinh ra cả!

- Vậy thì căn nguyên chi đây?

- Chú mầy chạy xe ôm đi khắp phố phường có thấy…

- Thấy chi?

- Một thứ rất quen mà càng nhìn kỹ càng thấy kỳ kỳ sao đó!

- Vừa quen vừa kỳ kỳ là sao?

- Đó là cái ổ khóa. Nhưng không dùng để khóa cửa, khóa cổng hay khóa xe!

-Vậy thì dùng để khóa chi, anh Ba?

- Khóa đủ thứ. Từ thùng rác, ghế mây cho tới nắp trụ cứu hỏa, nắp đậy hố ga.

- Anh Ba nói ra Tư tui mới nhớ. Đúng là nhìn đâu cũng thấy khóa hết à. Ngay cả tấm vỉ thép đặt cạnh vỉa hè để dắt xe ra, vô nhà cũng phải khóa. Cái bình đựng trà đá miễn phí cũng phải chằng mấy dây xích khóa vào chân đế. Đám dây điện chiếu sáng đang kéo dở cũng phải chằng dây khóa lại. Ngay cả cái bục công an đứng để điều tiết giao thông cũng phải khóa vào cột đèn đường. Thứ chi cũng khóa. Nhìn tức mắt quá đi!

- Tức đến mấy thì cũng phải khóa. Không khóa, qua một đêm là mất liền à!

- Có khi khóa rồi mà cũng bị ai đó dùng kìm cộng lực cắt khóa lấy đi mới hãi chớ!

- Có vậy mới thấy ý thức giữ gìn, bảo vệ của công của dân tình tới cỡ nào. Nhưng…

- Nhưng sao, anh Ba?

- Chuyện đó chưa tệ bằng chuyện khách du lịch từ phương xa tới thành phố, nhìn thấy thứ chi cũng phải quàng ổ khóa vô hết thì người ta nghĩ…

- Thôi khỏi nói nữa, xấu hổ chết đi được. Hồi nào tới giờ cứ coi đó là chuyện nhỏ. Giờ mới thấy, chuyện đó, không nhỏ chút nào hết!