Không lẽ bó tay?

- Sáng sớm, hỏi chú mầy một câu cho đỡ bức xúc!

- Xin mời!

- Chừng nào các công viên trên địa bàn thành phố hết bị “xẻ thịt” cho thuê làm nhà hàng, nơi tổ chức tiệc cưới, tiệm cà-phê…?

- Vậy thì càng bức xúc hơn đó, anh Ba!

- Tại sao?

- Vì câu trả lời là: không biết bao giờ mới hết chuyện đó!

- Ờ, hỏi để mà hỏi thôi chớ biết chắc là vậy rồi. Mà lạ thiệt, chuyện nầy báo, đài rồi dân tình nói miết mà không chuyển. Trong khi hỏi thì ai cũng nói công viên là “lá phổi” của thành phố, không có nó thì khó thở lắm!

- Nói là một chuyện còn hành động là chuyện khác, anh Ba ơi! Cả thành phố có hơn 13 triệu người. Công viên, từ to, đến nhỏ có chẵn 30. Chia đều ra thì hơn 400 nghìn người mới có một công viên. Nếu dàn ra hết một lượt ở các nơi đó thì…

- Không khí còn không đủ để thở nói chi chỗ đi dạo?

- Đúng vậy! Đã hẻo lại còn mắc phải eo nữa mới chết chớ!

- Ý anh Ba là…

- Là những “lá phổi” đó bị “thủng”, bị “nám” vì chúng bị chiếm dụng sử dụng vào đủ thứ việc. Chừng đó công viên, có được mấy nơi lành lặn?

- Anh Ba nói đúng, phổi mà bị thủng, bị nám thì cái chức năng lọc khói, bụi cũng bị hạn chế nhiều. Để lâu ngày, dẫn đến mắc bệnh kinh niên về đường hô hấp.

- Thì coi như cả thành phố mắc bệnh phổi.

- Nghe mà khiếp hãi quá đi!

- Bởi vậy, thành phố từng ra chỉ lệnh cho các quận, huyện phối hợp các sở, ngành chức năng xây dựng đề án di dời toàn bộ các công trình, trụ sở, nhà hàng, quán ăn… để trả lại đất cho công viên.

- Chuyện đó em có nghe nói. Nhưng…

- Nhưng sao Tư?

- Tới giờ hơn một năm rồi mà chưa thấy nơi nào trình lên thành phố cái đề án đó cả!

- Nhắm chừng là mọi người không ham làm cái việc đó?

- Việc tốt cho cộng đồng sao lại không ham?

- Tốt cho nhiều người nhưng có khi lại tổn hại lợi ích cho một nhóm người nên…!

- Chuyện đó Tư tui không rành cho nên không dám kết luận mà chỉ nghĩ, việc đã rõ ràng ra đó mãi vẫn không giải quyết được, hổng lẽ tất cả chịu bó tay?