Khó sống!

-Mưa trái mùa chi mà dữ quá đi, anh Ba!

- Có phải chú mầy muốn nói tới cơn mưa hôm rồi kèm theo gió lớn giật đổ một giàn giáo đè lên hai ô-tô đang dừng chờ đèn đỏ?

- Ý là vậy. Thiệt là một tai nạn hy hữu!

- Hy hữu là hiếm có, ít khi xảy ra mà tai nạn kiểu đó ở thành phố mình đâu có thiếu. Cứ mỗi lần mưa to kèm gió lớn là có cây xanh gãy đổ, không thì giàn giáo sập đè lên ô-tô, xe máy, mái nhà. Năm nào mà không có chuyện đó đâu Tư!

- Anh Ba nói lại em mới nhớ. Đúng là chuyện đó không hiếm. Mới thấy…

- Thấy chi, Tư?

- Ra đường giờ sao có nhiều thứ lo lắng vậy. Trời nắng thì lo kẹt xe, tai nạn. Trời mưa thì lo ngập đường, nước cuốn vô miệng cống. Lo cây đổ, giàn giáo sập lên người.

- Đâu chỉ ra đường mà ngồi nhà giờ cũng không yên nữa rồi!

- Sao lại không yên?

- Chú mầy không thấy từ dạo có ka-ra-ô-kê di động, ka-ra-ô-kê cầm tay giá rẻ bèo ai cũng sắm được hết. Thế là …

- Dân tình được thoải mái thể hiện tài năng ca hát của mình, đúng vậy không, anh Ba?

- Ờ, thoải mái thì hại lỗ tai xóm giềng. Chú mầy không thấy người ta nổi hứng hát bất kể lúc nào, chỗ nào. Vui hát, buồn cũng hát. Tỉnh hát, say cũng hát..., nghe riết từ sáng tới tối không khác chi bị tra tấn.

- Thì rõ ràng là đang bị tra tấn bằng âm thanh mà! - Lúc đầu hàng xóm qua góp ý nhỏ nhẹ. Nói hoài hổng chuyển mới thưa lên chánh quyền. Chánh quyền cũng chịu vì không biết xử lý theo cách chi ngoài việc tuyên truyền, thuyết phục người dân giữ gìn trật tự. Người ta chịu nghe thì được nhờ còn không thì đành…chịu!

- Sao lại không biết xử lý theo cách chi. Đã có quy định về độ ồn rồi mà. Quá tiêu chuẩn là bị phạt!

- Khu phố rồi phường đâu có thiết bị đo độ ồn để biết có quá hay không mà xử lý. Đi thuê thì mất năm bảy triệu bạc một lần, tiền đâu ra. Vậy là đành trông chờ vào ý thức tự giác của mỗi nhà, mỗi người thôi.

- Những chuyện, những việc nhỏ nhỏ nhưng rất chi là khó chịu đó nếu không có cách giải quyết rốt ráo thì e là…

- Là thành phố đáng sống đâu chưa thấy mà đang thấy những sự cố khó chịu, khó sống thôi!