Hết Tết rồi!

Tháng Giêng là…

- Không còn là tháng ăn chơi nữa đâu nha. Quan niệm đó "xưa như Diễm" rồi nha Tư!

- Tưởng vậy mà không phải vậy đâu, anh Ba!

- Ý của chú mầy là…?

- Là tư tưởng ngày xưa vẫn còn rơi rớt tới tận ngày nay đó, anh Ba!

- Cụ thể như…

- Như là Tết đã hết nhưng hơi hướng Tết vẫn còn trong không ít hành vi, việc làm của không ít người!

- Chứng minh thử coi!

- Hết tuần nghỉ Tết theo quy định, nhưng người ta còn uể oải lắm. Ðến công sở, văn phòng, việc đầu tiên là chúc mừng năm mới, lì xì đầu năm. Nay có vụ đo nồng độ cồn rồi phạt nặng người vi phạm thì gần như mất hẳn chuyện kéo nhau ra quán xá hay về nhà một ai đó làm một chầu mừng năm mới.

- Ờ, chuyện đó năm nay ít hẳn đi!

-Nhưng lại chuyển qua trạng thái khác là cà-phê, cà pháo, lai rai tán gẫu cho hết ngày, hết buổi. Vào ngày thứ hai, ngày thứ ba đi làm, không khí Tết vẫn vương vấn đâu đó, người ta làm việc tà tà rồi ngóng xem lễ này, hội kia chừng nào mở, có đi hay không, nếu đi thì tổ chức theo kiểu chi… Chừng đó đã đủ hết một tuần đầu làm việc mà không khí chơi Tết "muộn" còn rất chi là đậm đặc.

- Nghe cũng có lý!

- Ở ngoài xã hội cũng đâu có khác. Trừ chuyện uống rượu bia ra, các thứ thuộc diện tệ nạn đầu năm vẫn y nguyên à! Một số người tụm năm, tụm bảy bài bạc, đá gà tùm lum, tà la. Sau ăn Tết là vui Xuân. Ăn chơi bất tận! Mà…

- Mà sao Tư?

- Ðâu chỉ có vậy, chơi bời quá độ, máu ăn thua đủ nổi lên là uýnh lộn liền à!

- Vậy phải làm sao giờ?

- Ðơn giản thôi mà! Ở công sở thì giữ nghiêm kỷ luật lao động, ai lơ là phạt nặng liền. Ở ngoài xã hội thì xử nghiêm các tệ nạn, không vì đầu năm mà nương nhẹ thì đâu khắc vào đó thôi!

- Ừ, mọi việc nên ứng xử y như ngày thường thì tự khắc người ta nhớ ra ngay là: Hết Tết rồi!