Hậu quả khó lường!

- Sao gọi là chung cư, Tư Búa?

- Chuyện đó, anh Ba dư sức biết, hỏi vậy chắc là có dụng ý chi đây!

- Ờ, hỏi là để có cái cớ để bàn về chuyện ở chung. Anh Ba thấy, phàm chuyện chi chung chạ cũng đều nảy sinh những chuyện không hay.

- Thì vậy mới có câu “cha chung không ai khóc”!

- Giờ thì ngược lại đó Tư!

- Anh Ba nói vậy là sao?

- Là ở chung cư giờ nhiều thứ phải khóc lắm. Khóc vì hệ thống phòng cháy, chữa cháy có cũng như không. Khóc vì đóng đủ thứ phí. Khóc vì hàng xóm không biết điều, nhậu nhẹt, hát hò tùm lum, tà la. Khóc vì bị hành…

- Ai hành ai, anh Ba?

- Thì tự họ hành nhau!

- Vậy là sao, Tư tui không hiểu?

- Chú mầy có ở chung cư đâu mà hiểu. Ngoài mấy thứ phiền lụy như đã liệt kê ở trên còn có thêm một thứ phiền nhiễu khác mang tên Ban quản trị chung cư.

- Phiền là sao, Ban quản trị ở chung cư là do dân ở đó tự lựa chọn rồi bầu lên đâu có ai can thiệp. Mà dân tự chọn chắc là chọn người tốt, chứ ai chọn người xấu mà phiền lụy?

- Về lý thuyết là vậy. Nhưng thực tế lại khác xa lắm. Khi ra ứng cử ai cũng nói tốt cho mình hết. Rồi còn hứa hẹn đủ điều. Tới khi vô được Ban quản trị rồi thì lập nhóm, chia phe để chia chác những khoản lợi từ việc vận hành chung cư khiến dân tình bức xúc vô kể.

- Cụ thể là…

- Như lời kể của cư dân một khu chung cư ở Phú Nhuận thì Ban quản trị ở đó không khác chi một băng nhóm. Theo quy định, Ban quản trị muốn quyết chuyện chi đều phải thông qua hội nghị cư dân nhà chung cư. Nhưng rồi… họ tự quyết mọi việc, không thèm hỏi han ai hết. Nhất là các khoản liên quan đến tiền nong như thu phí dịch vụ từ các công ty viễn thông, truyền hình cáp, phí đậu ta-xi, phí cho thuê dịch vụ chung… Thu, chi bao nhiêu, họ không công khai. Ai cự nự thì né tránh rồi cho người hăm dọa khiến dân tình bức xúc không kể xiết phải kêu cứu lên chánh quyền.

- Ờ, những vụ kiểu nầy chánh quyền phải tích cực, chủ động vào cuộc giải quyết sớm. Chớ để lâu là sinh biến, hậu quả rất khó lường.