Giúp người là giúp mình

- Một miếng khi đói bằng...

- Hơn chớ, anh Ba!

- Hơn là sao, Tư?

- Thử hỏi khi đã no xôi, chán chè, ai đó thảy thêm một gói xôi bự tổ chảng, anh Ba có còn hào hứng ăn thêm nữa không?

- No rồi, ăn sao nổi nữa mà hào hứng!

- Vậy khi đói sém chết, ai đó đưa cho anh Ba một miếng cơm thì...

- Thì hơn cho miếng vàng vì vàng đâu có cứu sống người sắp chết đói!

- Vậy phải nói là một miếng khi đói hơn một gói khi no chớ!

- Nhứt trí!

- Rồi, coi như thống nhất được một chuyện. Giờ sang chuyện thứ hai, lúc nầy đang thực hiện cách ly toàn xã hội, nhiều người nghèo, lần hồi kiếm cơm qua bữa giờ bị ảnh hưởng trực tiếp ngay và luôn. Như mấy người...

- Bán vé số dạo. Giờ xổ số nghỉ hẳn nửa tháng, liệu có dư trong nhà để đủ ăn trong chừng đó ngày thất nghiệp không? Bài toán đó, không hề dễ giải đâu Tư!

- Không dễ, nhưng không phải là không giải được. Đúng không anh Ba?

- Không sai, nhưng vẫn là không dễ!

- Anh Ba khỏi lo đi, thành phố đã lên kế hoạch rồi!

- Cụ thể là...

- Là toàn thành phố hiện có cỡ khoảng tám ngàn người bán vé số dạo. Thành phố dự tính hỗ trợ mỗi người 50 ngàn đồng một ngày, nhân với 15 ngày thì hết khoảng 6 tỷ đồng. Một con số không quá lớn so với thành phố nầy!

- Biết vậy cũng thấy đỡ lo!

- Nhưng mà...

- Mà sao, Tư?

- Đâu chỉ mỗi thành phố chăm lo cho họ. Đã có không ít chủ nhà trọ giảm giá, thậm chí là miễn hẳn một tháng tiền thuê nhà cho họ. Nhiều chủ đại lý vé số còn tặng gạo, mì để người bán vé số dạo cầm cự qua cơn khốn khó. Rồi...

- Rồi sao nữa?

- Có một số bạn trẻ lập nhóm cứu trợ như Nhóm G 9 đi quyên góp mỗi ngày 100 phần quà, trao tận tay cho những người nghèo kèm theo câu nói “dạ đây là quà gởi cô, gởi dì...”.

- Nghe qua đã thấy mát lòng, ấm dạ. Thật đúng là một miếng khi...!

- Không chỉ là chuyện đói, no mà còn là một cách phòng, chống dịch hiệu quả nữa đó, anh Ba. Vì không bị đứt bữa, người ta yên tâm ngồi nhà, tránh lây bệnh rồi lan sang người khác, trong đó có mình. Cho nên giúp người cũng chính là giúp mình đó, anh Ba!