Giải pháp "thuận thiên"

- Anh Ba có nhớ…

- Nhớ chuyện chi?

- Hồi trước anh em mình có nói tới chuyện thành phố nên tính tới giải pháp sống chung với ngập lũ kiểu như ...

- Như trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Nước dâng cao bao nhiêu, mình sẽ nâng đường lên cao bấy nhiêu như người ta đang tính làm với đường Nguyễn Hữu Cảnh ở quận Bình Thạnh?

- Ðúng là chuyện đó!

- Mấy cái chuyện tầm phào, nói cho vui mồm, vui miệng đó nhắc lại làm chi Tư?

- Tuy là chuyện tầm phào, nhưng mà…

- Mà sao, Tư?

- Suy nghĩ nghiêm túc thì trong cái chuyện tưởng là tầm phào đó cũng có cái lý, cái lẽ nên xem xét và vận dụng. Nhất là…

- Là chi?

- Mấy ngày qua, khi thấy người, xe lội trong triều cường mà không thể biết chừng nào mới thoát cảnh mưa xuống là ngập, triều lên cũng ngập. Ngập ngày càng thường xuyên hơn mà không có cách chi chống đỡ. Mà đã không chống đỡ được thì nên…

- Nên chấp nhận thỏa hiệp, sống chung với ngập, có phải ý chú mầy là vậy?

- Không vậy thì làm được chi bây giờ?

- Chú mầy thiệt là bi quan quá đi!

- Không phải bi quan mà là nhìn thẳng vào thực tế để chấp nhận thôi.

- Vậy theo chú mầy, giải pháp phù hợp ở đây là chi?

- Tư tui đâu phải là chuyên gia mà đề ra được những việc hệ trọng đó. Nhưng nếu không có, không tìm ra được giải pháp khắc phục, hạn chế ngập úng thì phải nghĩ tới việc chấp nhận sống chung với nó sao cho phù hợp và ít thiệt hại, ít phiền toái nhất. Ðừng nên nghĩ chỉ có một hướng duy nhất là đắp bờ, tát nước.

- Chú mầy nói có lý. Nên tính chuyện đường dài để sau nầy chủ động sống chung với ngập lũ. Ðó cũng là cách thuận theo tự nhiên thôi mà!