Của nào, tiền nấy!

- Nghe mà thấy vui quá đi!

- Vui vì chuyện chi, anh Ba?

- Thành phố đang tính chuyện chi tiền từ ngân sách để nâng cao thu nhập thêm 1,8 lần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực nhà nước.

- Anh Ba là thành phần lao động tự do, tự làm tự ăn, đâu có thuộc diện điều chỉnh của thành phố, đâu có được thêm đồng nào mà vui. Hổng lẽ đi vui ké chuyện vui của người khác?

- Chú chỉ thấy một mà không thấy hai. Những người đó mà thu nhập cao lên là anh em mình cũng được nhờ chớ!

- Anh Ba nói sao mà Tư tui nghe chưa thủng?

- Thì thu nhập cao lên, đỡ lo chuyện cơm áo, gạo tiền, tinh thần thư thái người ta sẽ giải quyết các việc cho người dân một cách vui vẻ và hiệu quả hơn. Rồi…

- Rồi sao nữa?

- Người ta cũng bớt so đo, tính chuyện gây khó khăn để nhũng nhiễu, này nọ. Suy cho cùng, có thực mới vực được đạo. Cán bộ, công chức, viên chức mà có đạo đức tốt đẹp thì dân tình khỏe re. Nói anh em mình được nhờ là vậy đó!

- Nghe cũng có lý! Nhưng mà…

- Mà sao?

- Đó vẫn là trên lý thuyết, là sự kỳ vọng thôi, khi đi vào thực tế thì chưa chắc!

- Ý chú mầy là…?

- Là tăng thêm thu nhập rồi mà tinh thần, thái độ phục vụ của các ông, bà đó vẫn vậy thì tính sao?

- Chú mầy khỏi lo, chuyện không hay ho đó cũng đã được thành phố tính đếm rồi!

- Vậy là…?

- Là không tăng đại trà, tăng đồng đều ai cũng như ai theo kiểu cá mè một lứa mà tăng theo hiệu quả công việc. Ai được công nhận là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mới được xem xét đưa vào diện tăng thu nhập!

- Phải vậy mới được. Tăng thu nhập mà không tăng trách nhiệm và hiệu quả làm việc thì phí tiền đóng thuế của người dân quá đi!

- Đó là một cách tạo động lực, rất công bằng và hợp lẽ. Trong trường hợp này gọi là của nào, tiền nấy.