Coi sao được!

- Chỉnh trang có nghĩa là sao Tư?

-Là sửa sang, sắp đặt lại cho ngay ngắn, đẹp đẽ.

- Vậy thì…

- Thì sao, anh Ba?

- Phải coi lại cái chuyện chỉnh trang vỉa hè ở mấy tuyến phố có đúng là sửa sang, sắp đặt lại cho ngay ngắn hay là…

- Ðào bới tan hoang, tái lập lởm chởm, lồi lõm, chắp vá. Chắc là anh Ba định nói vậy?

- Chú mầy tài thiệt, đoán trúng phóc luôn, cứ như đi guốc trong bụng anh Ba vậy!

- Có chi khó đoán đâu! Tư tui chạy xe ôm tối ngày, có con đường nào mà không đi qua, có chuyện chi trên đường mà không thấy, không biết. Nên khi nghe qua là biết anh Ba muốn nói chuyện chi rồi!

- Ờ, vậy thì chú thấy anh Ba nói đúng chớ?

- Quá đúng! Ngó mấy nơi người ta đào bới vỉa hè mà thấy tức lắm. Ai đời ở ngay quận 1, bộ mặt của thành phố mà người ta cũng không nể. Ðào xới lung tung rồi tái lập tạm bợ. Như ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đào lên rồi lấp lại qua loa, lát lên đó mấy tấm ván cập kênh không khác chi bẫy người qua lại. Vỉa hè đường Tôn Ðức Thắng, nhiều đoạn ngổn ngang rác, đất bùn sau khi đốn hạ mấy cây xanh. Rồi ngay tại giao lộ Ðiện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở quận 3 cũng ngập ngụa các vật liệu thi công trông không khác chi một bãi tập kết phế liệu. Lạ một nỗi là…

- Là không ai có ý kiến chi, coi đó như là chuyện đương nhiên phải không Tư?

- Em cũng đang định nói vậy! Hay là người ta nghĩ đang trong quá trình chỉnh trang nên muốn làm sao cũng được?

- Có khi là vậy cho nên người làm cứ làm tùm lum, người có trách nhiệm soát xét, nhắc nhở thì cho đó là chuyện bình thường. Ðợi tới khi làm xong dọn luôn thể cho nên phố phường cứ như một đại công trường dang dở, nham nhở mỗi nơi một ít trông rất phản cảm. Chỉ khổ người qua đường và dân tình gần đó cứ phải sống chung với bụi bặm, rác rến không biết tới chừng nào mới thoát!

- Cứ làm bừa vậy thì e là việc chỉnh trang cho đẹp lại biến thành làm xấu đô thị. Ðể hoài vậy, coi sao được!