Ấm áp tình người!

Mới đầu mùa mưa bão mà sao lũ lụt ghê người vậy Tư?

- Ờ, hổm rày thấy khắp nơi mưa bão, sụt lở ghê quá. Không ít gia đình tích cóp bao năm gặp cơn lũ lớn coi như xóa sổ, làm lại từ đầu. Buồn, khổ không kể xiết!

- Nhất thủy, nhì hỏa mà! Nước tuy mềm mại, uyển chuyển nhưng sức tàn phá thì khủng khiếp lắm. Ðâu có ai đỡ được!

- Mùa mưa bão đúng là mùa của những âu lo, buồn đau!

- Cũng không hẳn là vậy đâu Tư!

- Anh Ba nói vậy là sao?

- Là không chỉ có buồn lo mà cũng có cả niềm vui nữa đó!

- Sống chừng nầy năm trên đời, giờ mới nghe anh Ba là người đầu tiên nói mùa mưa bão là mùa vui!

- Lúc nào rảnh, chú mầy tới quận Thủ Ðức hoặc mấy huyện vùng ven như Nhà Bè, Cần Giờ… hỏi chuyện là thấy liền à!

- Thấy chi, anh Ba?

- Mấy bờ kè ven sông mới được đắp lại, mấy ngôi nhà của hộ nghèo mới được sửa chữa tinh tươm.

- Thì sao?

- Thì là thấy niềm vui trong mùa mưa bão!

- Nghe bí hiểm quá, Tư tui vẫn chưa hiểu.

- Chuyện là vầy nè. Khi mùa mưa bão đến, cùng với việc chặt cây, tỉa cành, đắp bờ kè chống sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân thì các địa phương đó còn tổ chức đi kêu gọi nhà hảo tâm tài trợ cho việc sửa chữa những căn nhà dột nát của hộ nghèo, người già neo đơn, người tàn tật để họ khỏi phập phồng lo lắng trong mưa to, gió lớn, nước ngập.

- Có chuyện đó thiệt sao, anh Ba?

- Những chuyện nghiêm túc, đầy tình người đó đâu ai dám bịa đặt ra! Trên đời nầy, người tốt, lòng tốt vẫn nhiều mà Tư. Mới khởi xướng thôi, mà đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng, sửa được hàng chục căn nhà xập xệ rồi!

- Nghe mà thấy mừng cho mấy người nghèo, nhưng nói là niềm vui nghe thấy có chút không phải với mấy nơi trôi nhà, mất của, mà nên gọi là ấm áp tình người ngày mưa bão thì ổn hơn!